Song Yến trong tay cầm dao cắt bánh kem, cô còn nhớ khi ấy mình mới 5 tuổi. Mặc dù vậy ký ức cũng không quá rõ ràng, cô chỉ biết mình cảm thấy rất vui vì đó là chiếc bánh kem đầu tiên cô được ăn. Mặc dù nó nhỏ, nhưng cô rất trân trọng khoảng khắc đó. Ba mẹ cô đều là công nhân, họ gom mua nhà trả góp mãi đến khi cô 10 tuổi mới xong. Nên gia đình cô trước đó rất khó khăn, ba mẹ còn thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền nong.
Nhưng giờ thì cô không biết nên làm thế nào với tình huống đang diễn ra với bản thân, ba mẹ cô chắc chắn đang hối hả tìm kiếm cô ở khắp mọi nơi rồi. Làm gì để liên lạc với họ hay nói một câu bình an bây giờ, cô trằn trọc với suy nghĩ đó. Thế nên cho dù thiếp đi thì cô vẫn nhíu mày, cả người cong như con tôm.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, căn phòng trước giờ vẫn yên ắng thế mà lại xuất hiện âm thanh. Cái tiếng đó vẫn cứ vang lên đều đều, cho đến khi nó làm cô thấy khó chịu và buộc phải tỉnh dậy. Rời khỏi giường, cô chậm rãi ra khỏi phòng ngủ và tập trung để tìm nơi ra phát ra âm thanh đó.
Cộc cộc cộc.
Nhìn về phía rèm che cửa kính ở ban công, cô đứng im nghe tiếng động lần nữa vang lên để xác định có đúng không. Nơi này là tổ chức dành cho sát thủ, ngoài bọn đó ra cô khó mà nghĩ đến nhân vật nào khác đang chọc phá mình. Thay vì xông thẳng một cách mất trí ra ban công như những nhân vật trong phim kinh dị, cô đi vào nhà bếp tìm xem có thứ gì đó để phòng thân hay không. Trong lúc lục lọi cô tìm được một con dao gọt trái cây, nắm nó trong tay cô nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh và nấp đằng sau cánh cửa.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, nhưng lần này là kèm theo tiếng kéo cửa nhè nhẹ. Tim cô bây giờ rõ ràng hơn bao giờ hết, cô cố gắng trấn tĩnh hết sức để có thể tấn công tên kia bất cứ lúc nào.
Đợi, đợi và đợi.
Cô không biết mình đã chờ bao lâu trong nhà vệ sinh tối tăm này, cho đến khi cô thấy được bóng người xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh. Cái bóng đó mau chóng vụt ngang qua, sau đó cô cầm chặt con dao trong tay cho lần xuất hiện tiếp theo. Tay cô lúc này đã đẫm mồ hôi, nhưng cô không thể buông được. Ngươi hay ta, ai sẽ sống sót đây? Song Yến cười khi nghĩ đến điều ấy, vì bị ép buộc phải cảnh giác trong thời gian dài nên tâm trí cô bắt đầu biến chất.
Ta muốn sống, muốn sống, nó kêu lên như thế. Đến khi cái bóng kia lần nữa ở trước cửa nhà vệ sinh, tuy nhiên là đứng luôn không di chuyển nữa. Cô nín thở, chờ đợi hành động của tên kia. Một thứ gì đó bay nhanh vào, cô vội vã chạy nhanh đến đâm vào người nó. Song Yến sau khi đâm không quên vặn xoắn con dao để làm vết đâm trở nên nặng thêm.
Nhưng có cái gì đó rất lạ làm cô dừng tay lại, khi nhìn thấy thứ mình đâm vào cô chợt hoảng hốt. Đây là cái gối ôm trong phòng ngủ, không phải người. Vậy thì người kia, hắn ta... Cô vội vàng rút con dao ra, quay đầu nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Nhưng chưa kia trông thấy gương mặt của tên đột nhập, cô đã bị bẻ ngoặt hai tay ra sau lưng.
Song Yến bị khống chế hoàn toàn, cô nằm trên sàn gạch lạnh ngắt trong phòng tắm nhưng không khỏi bàng hoàng. Cô thua rồi, thật sự thua rồi. Tên đó sẽ làm gì cô? Song Yến cảm nhận sức lực của người kia đang áp lên chân cô, tên đó dùng một chân ghì chặt phần thân dưới để cô không giãy giụa tìm thoát.
- Cách hay lắm cô bé, nhưng trước đây anh cũng làm như vậy rồi nên là... Tiếc thật đấy.
Hắn ta cười khẩy, châm chọc cách làm của cô. Lúc này, ngoài miệng ra thì cô không con nơi nào có thể cử động được. Hắn lấy dây trói tay cô lại, tiếp theo đó là chân sau đó vác cô lên vai đưa ra ngoài. Trong khi đem cô đi, hắn còn vỗ vỗ mông cô rồi cười ha ha.
- Biến thái.
Cô hậm hực nói, nhưng khi nghe cô nói thế hắn còn cười lớn hơn. Bị treo ngược phía sau lưng hắn, cô nhìn thấy được dáng người của tên đó. Không quá đô con hay đầy cơ bắp, trông có vẻ hơi gầy so với suy nghĩ của cô, nhưng sức lực thì không hề tầm thường. Hắn khiêng cô trên vai rất là thoải mái, mà cô thì nặng 45 ký lận.
- Bé là ai vậy?
Hắn ta hỏi một câu mà chính cô mới là người phải hỏi, thế nên cô chả thèm trả lời. Nghe người ở đằng sau không đáp lại, hắn cũng không nổi cáu mà tiếp tục bước đi. Đến nơi, cô bị hắn ném lên giường ở trong phòng ngủ. Bây giờ cô đã thấy được gương mặt của tên đó, tóc hắn có chút dài được cột một nửa ra phía sau. Môi mỏng, miệng thì đang cười rất tươi. Đôi mắt màu hổ phách trông như vị chúa tể sơn lâm ngạo nghễ.
Cô nhíu mày khi thấy người kia cởi áo khoác ra, tiếp theo là vặn cổ tay, xoay khớp cổ kêu răng rắc rồi đột nhiên nắm lấy chân cô vội kéo xuống. Song Yến thật sự thấy ngượng vô cùng, bởi vì cô vẫn còn mặc đồng phục của trường từ cái hôm bị Bắc Hải bắt cóc. Và bộ đồng phục đó là váy, nên cô đang trong tình huống cực kỳ xấu hổ. Có điều để tên kia không lấy đó làm vui, cô cố gắng giữ gương mặt lạnh tanh.
- Không khóc, không cười, không nháo. Tên đó chọn cũng tốt đấy nhỉ. Có điều sao em hét lên nhỉ? Anh muốn nghe lắm đấy.
Hắn cười đầy ác ý, cô có chút không kìm được mà nhíu mày. Tay hắn từ từ lướt trên chân cô, chậm rãi cởi trói sau đó nhanh chóng nắm chặt hai chân cô mở ra.
- Làm gì đấy.
Nghe cô nói thế, hắn cũng chẳng nói nhiều.
- Em biết mà.