Song Yến không biết là mình phản ứng quá chậm hay là tay chân hắn ta quá nhanh nữa, cô giờ chỉ biết nhìn trân trối vào gương mặt cười đến tà ác kia.
Hắn nắm lấy hai chân cô để ở hai bên hông, sau đó ôm lấy hông cô đem cô từ nằm chuyển thành ngồi. Tay đưa về phía cổ áo cô định cởi cúc áo ra, nhưng lúc đó may mà cô kịp tỉnh lại từ cơn sốc không hề nhẹ.
- Khoan... khoan đã. Tôi nói cho anh biết là tôi chưa có tắm 2 ngày nay rồi đấy, tôi không biết anh thế nào nhưng bản thân tôi thì chịu không nổi mình nữa rồi.
Mặc dù nói ra mấy lời này để câu giờ, nhưng mà đây cũng là tiếng lòng của cô. Tên Bắc Hải ấy dù không để cho cô tắm, nhưng ít ra vẫn để cô xử lý nhu cầu sinh lý mà con người làm thường ngày. Cô không có muốn nói thẳng ra, vì lúc đó thật sự rất mất mặt. Song Yến biết chắc chắn tên Bắc Hải ấy nhìn chằm chằm cô khi cô ở trong nhà vệ sinh mặc dù lúc đó bị bịt mắt.
- Không vẫn đề gì, tôi cũng đâu có định hôn cô. Không lẽ cô sợ sao?
Hắn nghe cô nói thế cũng chả thèm để tâm, tay tiếp tục động. Cô gắng gượng vùng vẫy tránh khỏi bàn tay to lớn đang hướng tới người mình kia, đến khi tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên và chắc chắn đó không phải là của cô rồi.
Tên kia nghe thấy tiếng chuông bỗng dừng hẳn mọi động tác, thế là Song Yến bị thả nằm xuống giường. Hắn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mặc dù bị làm phiền nhưng mặt vẫn cười vui vẻ. Cô co người, cố ngẩng đầu lên nhìn hắn đang làm gì. Lúc này người bên kia nói gì đó với hắn, người kia càng nói hắn càng mừng.
- Anh biết là cậu theo dõi từ nãy tới giờ, nhưng không nghĩ lại gọi điện nhanh tới như thế đấy. Vậy cho anh hỏi, cô bé này là ai thế? Vật nuôi mới sao? Cũng lâu rồi đấy nhỉ, từ lúc... Rồi rồi không nhắc nữa. À... muốn nói gì với cô bé không?
Hắn nhìn sang chỗ cô, đôi mắt hoang dã kia làm cô phải rụt cổ lại.
Có vẻ bên kia không đáp lại nên hắn chào tạm biệt rồi cúp máy.
- Snap gọi đấy. Đúng rồi cô bé tên gì nhỉ?
Hắn ta cười rồi tiến tới chỗ cô, đôi mắt màu hổ phách kia dường như sáng rực lên.
Trong lúc đó, Bắc Hải vừa cúp máy thì anh cũng đã đến được nới mình cần đến vào tối nay. Đó là một nhà hàng năm sao nằm ở trung tâm thành phố. Anh đã nhắm nơi này từ rất lâu rồi, bàn cũng đã đặt theo tháng và gần như ngày nào cũng tới đây.
Đi vào trong, người phục vụ đã nhận ra anh ngay rồi dẫn anh đến chỗ ngồi. Như thường lệ, đồ ăn của anh cũng sẽ được đầu bếp chuẩn bị riêng một menu. Ngồi cạnh cửa sổ, anh nhìn ảnh phản chiếu của mình mà trầm ngâm thật lâu rồi mới cầm ly rượu vang lên nhấm nháp.
Sau một lúc lâu đối tượng mà anh nhắm tới cũng đã đến, hai chiếc ô tô dừng lại để người bên trong bước ra. Đó là hai người đàn ông tầm năm mươi tuổi, cười nói vui vẻ với nhau vào bên trong nhà hàng. Hai người này không chọn phòng Vip để vào như anh suy đoán mà chỉ ngồi ở bên ngoài.
Nhưng mà dù sao thì đây chẳng phải là chuyện không thể đoán trước được, nó cũng đã nằm trong suy tính của Bắc Hải. Hai người kia ngồi xuống nói chuyện, hỏi han lẫn nhau trông rất là bình thường cho đến khi nhìn thấy mỗi người không có hai vệ sĩ đứng kè kè ở bên. Chỗ hai người đó rất là bắt mắt, nhưng mà mọi người trong nhà hàng chẳng mảy may để ý. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu họ gặp cảnh này, không khi cứ vẫn nhẹ nhàng và thoải mái.
Đồ ăn bắt đầu được mang ra, bên chỗ hai người kia cũng như vậy cho tới khi người phục vụ mang món chính ra. Người nam đó bỗng nhiên đánh đổ ly rượu của người khách, người đàn ông có ria mép cười bảo không sao khi người đối diện hỏi han. Cứ tưởng mọi chuyện trỗi qua nhẹ nhàng thì người nam phục vụ bị bịt miệng đem đi.
- Ngu ngốc, kiểu gây chú ý đó đã quá cổ lỗ sĩ rồi.
Bắc Hải vừa ăn vừa lẩm lẩm đánh giá cách tiếp cận của tên do thám kia, hắn ta thật ngu. Không lâu sau, một cô gái xinh đẹp quyến rũ vì say rượu nên đã "lỡ" ngã vào lòng người đàn ông mạp mạp kia. Cả hai bối rối một lúc lâu sau thì vệ sĩ của ông ta mới kéo cô gái ra, khi ấy cô nàng còn liếc mắt đưa tình với ông ta. Dù sao thì hiện tại cổ cũng bị đem đi xa rồi.
- Cái kiểu gắn máy thu âm lộ liễu này bao giờ mới chấm dứt nhỉ? Tôi cứ tưởng bọn chúng đi một mớ rồi sẽ không dại gì mà lặp lại nữa. Ai ngờ vẫn thế thôi.
Bắc Hải cầm ly rượu vang trong tay, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mi tâm còn hơi nhăn lại. Anh trông như thể đang có tâm sự, nhưng sự thật là đang nghe lén hai người kia nói chuyện.
- Cứ kệ chúng đi, đến thì đuổi đi thôi cũng đâu mất gì đâu. Mà con trai ông dạo này sao rồi?
Người đàn ông mái tóc bạc trắng hỏi người đàn ông có ria mép kia. Nghe câu hỏi đó người đàn ông ria mép cười.
- Nó dạo này rất đầy đủ nên phát triển dữ dội lắm, nó còn phụ tôi ở bữa tiệc sắp tới đây.
Nghe thấy vậy người đàn ông cũng cười, tay cầm ly rượu nâng lên cụng ly với người đối diện.
- Thế còn con gái ông? Nó dạo này có ổn không? Tôi nghe nói tính khí con gái ông dạo này rất bất thường.
Người đàn ông tóc trắng nghe thế thì cười khẩy.
- Chỉ là tin đồn thôi, con gái tôi dạo này rất là tốt. Ông không phải lo. Thế buổi tiệc sắp tới ông có làm cái món đó không, tôi nhớ vị bếp trưởng kia lắm đấy.
- Tất nhiên là có rồi.
Bắc Hải nghe mấy đoạn đối thoại này mà cười khẩy, anh đặt ly rượu xuống nhìn nước trong đó sóng sánh rồi mở điện thoại lên. Dùng mật mã với nhau sao, cũng quá là đơn giản đi. Biết được nơi của bọn người rồi nhé. Anh gõ gõ ngón tay trỏ lên trên mặt chiếc điện thoại, trên đó là thông tin của bữa tiệc lớn sắp được diễn ra tại Khách sạn Golden Gate.