Được một chàng hoàng tử bạch mã đến cứu giúp, nàng công chúa sẽ nói gì đây nhỉ?
Xéo ngay cho bà, cô rủa thầm.
Đóng vai người được cứu không hề cảm thấy biết ơn, Song Yến lúc này càng muốn giơ tay đánh gãy cái móng heo đang đặt ở hông mình. Hồi nãy cô nghĩ mình sẽ bị đuổi ra một cách nhục nhã, nhưng không ngờ có người lại có người đến giải vây.
Cô không phải minh tinh hay tiểu thư nhà giàu nổi tiếng mà chỉ là một con nhóc mặc một bộ váy vàng chóe, tập tễnh đi giày cao gót thế mà lại được quan tâm. Bản thân Song Yến cũng rất ngạc nhiên với khả năng thu hút người lạ của cô từ khi sống lại tới giờ, mặc dù hầu hết đều không bình thường. Nhưng ít nhất là chưa có ai giết cô, cho tới bây giờ.
Chợt nhớ đến Bắc Hải, trong đầu cô xuất hiện một suy đoán về việc gặp gỡ bất ngờ này. Chắc chắn là có âm mưu gì đây, cô liếc mắt nhìn người đi bên cạnh mình đang vui vẻ đi vào sảnh khách sạn. Có thể cái người mặt mày tươi roi rói hơn hoa này là trợ thủ của Bắc Hải, tuy nhiên khả năng này ngay lập tức bị cô loại trừ.
Cái con người đó giữ bí mật kỹ lắm, cô kiếp trước còn mất mạng vì việc đó nữa. Vừa lướt qua đống ký ức máu me của mình, cô rùng mình một cái. Sau đó còn sợ bóng sợ gió, phải lia mắt khắp nơi để xem Bắc Hải có gần đây không mới thấy dễ chịu hơn.
Đi vào trong sảnh khách sạn, cô liền được rất nhiều người để mắt, không phải cô đẹp hay gì mà hình như tên kế bên cô rất được nhiều người biết. Vậy tên này là ai, có ý định gì khi giúp đỡ một kẻ đáng ngờ như cô vào trong. Người được cô nhắc tới bỗng di chuyển tay từ hông lên vai, sau đó dẫn cô tới một đám người lớn tuổi đang nói cười thân mật với nhau.
- Ồ, Nam Dương đến rồi đấy hả? Lại đây, hôm nay bác Quang phải chúc mừng cháu rồi. Buổi tiệc hôm nay thật là hoành tráng, bác không ngờ là cháu mời được cô ca sĩ nổi tiếng hiện nay nữa.
- Cảm ơn bác Quang, cháu vẫn còn phải học hỏi thêm từ cha cháu nữa.
Hắn niềm nở bắt tay với người đàn ông trung niên kia, sau đó xã giao với những người còn lại. Cô đứng gần đó, hai mắt nhìn cái tay chuyển từ vai sang cầm lấy tay mình giấu ra sau lưng kia. Hình như chẳng một ai đoái hoài tới cô, họ chỉ liếc nhìn lúc đầu rồi đánh mặt đi chỗ khác.
Tên này cầm lấy hai chiếc ly rượu mà bồi bàn mang tới, rồi đưa một ly cho cô. Màu đỏ của ly rượu vang lấp lánh dưới ánh đèn pha lê, trông hệt như một nàng thiếu nữ quyến rũ mê người khiến Song Yến ngập ngừng nhận lấy. Cô không biết mình có nên uống không, bởi cô vẫn là trẻ vị thành niên chưa đủ 18 tuổi.
- Sao vậy? Không lẽ em không biết uống rượu.
Nghe Nam Dương hỏi thế, cô lần đầu được nhìn trực diện với người lạ mặt này. Hắn cao hơn cô nửa cái đầu, đôi mắt đen khép hờ khi mỉm cười với cô và nụ cười đó chẳng hề thật tâm chút nào. Kiểu cười này thường thấy ở những người kinh doanh, họ ngoài thì thân thiệt thiện nhưng tận sâu bên trong thì chẳng một ai biết tên đó đang toan tính gì.
- Anh uống đi, tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi vào. Nhưng tôi không quen biết anh, xin anh đừng có cử xử quá phận đối với tôi.
Song Yến nói xong, sau đó đưa tay phải chỉ vào bàn tay trái đang bị hắn nắm chặt kia. Thấy cô không ưa gì mình, hắn cũng không thèm để ý. Vì hắn biết cô sẽ không lớn tiếng với hắn, do cô có việc cần phải xử lý trong khách sạn Golden Gate này của hắn. Đúng thế, nơi này thuộc quyền quản lý của hắn. Thế nên Nam Dương hắn mới không sợ đem một cô bé không rõ lai lịch đem vào đây.
Người này là ai, có suy tính gì? Đây là câu hỏi mà cả hai cá nhân đây đều muốn biết ngay lập tức.
Xem ra, hắn không có ý định thả cô đi. Thật đúng là nhân vật nguy hiểm, cô bây giờ biết tại sao Bắc Hải quan trọng việc giữ bí mật đến thế. Con người là giống loài thông minh, cô cũng nên đề phòng kể từ giờ. Biết thân biết phận mình nhỏ nhoi, không đáng để người khác lo từng li từng tí như lúc trước. Nghĩ đến đây, Song Yến khựng lại một chút.
Cái mạng này không phải của chỉ riêng cô nữa rồi, vì ai cũng có thể cướp đoạt nó. Nghe mà thấy mình thảm hại ghê, cô tự chế giễu bản thân.
- Không uống cũng không sao, nhưng với điều kiện là em phải ở trong tầm mắt anh. Đừng nghĩ anh dễ dàng để em vào mà không hề có phòng bị, nơi này là lãnh địa của anh đó em gái.
Hắn lại tặng cho cô một nụ cười, lần này không phải kiểu cười trống rỗng ban nãy mà là của một kẻ ở trên dành cho kẻ dưới.
- Được thôi, dù sao tôi cũng không biết đường. Cứ coi như tôi là khách tham quan, còn anh thì đang đưa tôi đi tham quan cái khách sạn này.
Cô hoàn toàn không thấy mình bị áp đảo, màn thị uy khi chưa đủ để cô phải khúm núm hay e sợ. Hình tượng ác quỷ trong cô là cái tên đã giết mình không gớm tay kìa, nhiêu đây thì nhắm nhò gì, dù sao cũng chỉ là doạ suông thôi.
- Ai nói em là khách, khách không có được đãi ngộ như em đâu.
Trông vẻ mặt ung dung tự tại lại vừa nghe lời đó của cô, hắn có chút bất ngờ nhưng cũng không lâu liền thay đổi cách xử sự. Dù sao cũng chỉ là một cô bé thôi, chưa biết quyền lực và địa vị trong xã hội người lớn đáng sợ như thế nào. Nam Dương phất tay gọi hai người vệ sĩ gần đó tới đi theo sau hắn. Từ giờ cô bé nên biết mình là tù nhân chứ không phải khách, hắn nhếch miệng cười khi hai người đi sâu hôn vào trong.
Chắc là đang đắc ý lắm đây, Song Yến nghĩ.
Trong lúc cô phải đối phó với tên chủ nhà, Bắc Hải đang từ trong nhà vệ sinh đi ra. Anh bây giờ có khác đôi chút với trước khi vào, áo vest đen cởi ra chỉ còn áo sơ mi trắng dài tay. Cổ đeo nơ, tay đeo găng trắng và tóc được làm cho rối một cách có chủ ý để che đi đôi mắt. Vừa mới bước ra không lâu thì bị một tên bồi bàn khác kêu ra phụ.
- Tới ngay đây.
Anh mỉm cười bước nhanh tới phòng bếp, lấy đồ uống đi đưa cho khách. Ở trong một tá những bồi bàn gần đó, Bắc Hải gần như biến mất vậy. Hình bóng kia cứ lướt dần qua lại giữa những người khách, đến khi không còn nhận rõ là anh từng có mặt ở đó.