Sảnh chính trước đó không lâu còn rất nhiều người, nhưng từ lúc tiếng súng đầu tiên nổ ra đã làm họ chạy trối chết. Bắc Hải khi đáp đất một cách toàn vẹn liền nhanh chạy đi, hắn trước tiên cứ đánh lạc hướng chúng rồi sẽ tìm cô sau. Hắn vừa rời đi, dây điện nối với chiếc đèn chùm đứt và rơi xuống ngay nơi hắn đứng không lâu.
Song Yến chạy được tới tầng trệt đã nghĩ tới việc trốn ra từ cửa sau, cô không biết nơi này có thứ đó không nhưng ít nhất còn an tâm hơn đi ra từ cửa chính diện. Chân cô bắt đầu co rút vì vận động mạnh, mồ hôi túa ra cộng thêm đống máu dinh dính trên người làm cô vô cùng khó chịu. Chạy dọc theo lối đi, cô nhìn quanh xem có cánh cửa nào dẫn ra ngoài không.
Nhưng mở hết cái này đến cái khác đều không phải là phòng giặt đồ cũng là nhà kho hoặc phòng nghỉ của nhân viên. Đi theo bản năng nên cô chẳng biết mình giờ đang ở đâu nữa, cho tới khi trước mặt là ngõ cụt. Cô định quay lại tìm hướng khác thì âm thanh hô hoán cùng tiếng chân của rất nhiều người phát ra từ sau lưng. Ý định trở về sảnh chính của cô bị dập tắt, nhìn phía trước là đường cụt có chút rối loạn.
Giờ Song Yến có hai lựa chọn duy nhất, đó là hai cánh cửa ở phía trước mặt. Gần cô có một cái cửa đôi bằng kim loại bóng loáng, bên trong có đèn chiếu sáng lẫn âm thanh ai đó đang cắt đồ ăn nên khả năng cao có người bên trong. Đây chắc hẳn là phòng bếp, cô chậm rãi bước tới bên cạnh cửa. Mặc dù nơi này tiện cho việc trốn, nhưng người bên trong sẽ giúp đỡ hay bắt cô đưa cho đám vệ sĩ là điều cô lưỡng lự.
Cuối đường là nhà vệ sinh dành cho nhân viên, nó trông nhỏ hơn cái dành cho khách. Nếu cô chọn cái cửa thứ hai, chắc chắn cô không có đường thoát vì nó không có chỗ cho cô trốn. Cả hai lựa chọn đều có điểm yếu, nhưng xét về an toàn nhất thì căn bếp ở cạnh cô bây giờ là tốt nhất. Chỉ mong mình may mắn, cô nuốt nước bọt rồi đẩy một bên cánh cửa mà vào.
Không khí nóng nực, ẩm ướt như phòng xông hơi của căn phòng khiến cô choáng váng mặt mày. Ở trong có một thân hình mặc đồ trắng, đeo mũ đầu bếp trắng đang quay lưng về phía cô. Hai tay của người này không ngừng di chuyển đều đặn có trật tự, dù có người lạ xâm nhập thì âm thanh xào nấu không hề dừng lại. Mọi sự tập trung đều đổ dồn vào món ăn mà bản thân người đó đang làm, điều này gây cho cô ấn tượng.
Có điều giờ không phải lúc để ngắm nghía ai đó, một người đang say mê với công việc của mình như anh ta thì tốt nhất không nên làm phiền. Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, cô rón rén hướng đến một cái cửa kim loại khác ở bên tay trái, ngược với vị trí của người đầu bếp. Nhưng đi không được mấy bước, tiếng nói đầy khí chất của người lãnh đạo bất ngờ cất lên.
- Đi đâu đấy?
Cô giật nảy mình đứng khựng lại, cẩn thận liếc nhìn cái người duy nhất ngoài bản thân kia. Anh ta vẫn không ngoái nhìn ra phía sau lần nào, tay vẫn đung đưa đảo đồ ăn. Mùi thơm từ thức ăn bay ra, vừa ngọt vừa mặn thêm chút hương thanh mát của thực vật, chúng khiến cái bụng đói của cô phải réo gọi. Ngăn không được âm thanh xấu hổ phát ra từ bụng mình, Song Yến chả biết giấu bản mặt mình đi chỗ nào cả.
Tách.
Anh tắt bếp, lấy một chiếc đĩa trắng ra rồi gắp đồ ăn đặt lên trên, trang trí thêm một chút bằng nước sốt rồi cầm ra bàn chờ phục vụ đến lấy. Cô nhìn động tác nhuần nhuyễn không có lấy dư thừa nào của anh liền cảm thấy hâm mộ, trông anh chả khác gì một kiệt tác của một người nghệ sĩ vậy. Khí chất mà anh tỏa ra đẹp đẽ, tao nhã như một cơn gió mùa hạ. Khác hẳn với hình tượng rét lạnh thấu xương, ma mị như một ác quỷ từ địa ngục của Bắc Hải.
Hai người này cứ như ánh sáng và bóng tối, đối nghịch nhau choang choang. Nhắc đến việc so sánh thì cũng còn một người nữa, Fun chắc chắn như ngọn lửa lúc bùng cháy dữ dội, lúc lại trầm lắng khiến người ta ngạc nhiên. Mỗi người một vẻ, tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Hai người lúc này đối mặt nhau, mặt cô cô lập tức nóng lên. Diện mạo của anh đầu bếp này chững chạc hơn rất nhiều so với Bắc Hải, có hương vị lịch lãm của một quý ông. Đôi mắt hai mí hẹp dài đầy thu hút, người xem nhìn vào liền cảm thấy bản thân như bị anh ta lột trần mọi thứ. Ném cho cô một cái nhíu mày, anh đứng khoanh tay giữa căn bếp và tỏ ra không hài lòng. Anh không hài lòng với điều gì? Tất nhiên là bộ dạng nhem nhuốc, nhuốm đầy máu kia của cô.
- Anh nghĩ em mau trốn đi, có người đang tới. Cánh cửa mà em đinh đi tới là kho đông lạnh đấy, ở trong đó không tốt đâu. Anh đề nghị em vào kho đồ khô, chỗ đó khá hơn nhiều.
Anh ta chỉ vào cánh cửa được che khuất bởi đống đồ lỉnh kỉnh ở phía tay trái của mình, cô cũng đã nghe được tiếng động lớn dần nên không chần chừ mà lách qua người anh để đi. Lý do cô làm theo lời khuyên ấy, chính là vì hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của bản thân. Ít nhất anh không bắt cô ngay lập tức mà giúp cô trốn nên cô liều mình thử tin tưởng người đàn ông này.
- À, nhớ đừng có động vào thức ăn, trốn vào mấy cái thùng gỗ ấy.
Cầm lấy con dao bếp, anh tiếp tục bổn phận nấu ăn của mình, tiếng cắt thái có trật tự vang lên giữa sự ồn ào huyên náo. Cánh cửa kim loại một lần nữa mở toang ra, một đống người vận đồ đen lúc nhúc chen vào trong căn bếp, tay người nào nấy đều có một khẩu súng. Họ chĩa vào nhân vật trước mắt, hét thật lớn để ra oai.
- Kẻ đột nhập ở đâu?