Căn phòng mà tên chủ béo đưa cho Bắc Hải là một căn phòng bình thường, không có những dụng cụ đặc thù mà khi nãy giới thiệu. Phòng khách là nơi hai người bước vào đầu tiên, nó có một cái TV màn hình tinh thể lỏng, nhưng có điều bật lên lại không có một kênh nào, chỉ là một đống những đốm đen trắng đan xen.
Song Yến ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ màu nâu đen một lát để lấy sức rồi đi tìm nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng, cô thật sự muốn ngủ ngay lập tức. Còn hắn thì đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, rồi chọn cái giường đơn cạnh ban công ngồi xuống. Hắn lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, mở máy và nhấn một dãy số điện thoại.
Chiếc điện thoại này là đặc chế của tổ chức, mỗi khi bắt đầu công việc, sát thủ sẽ được đưa cho một cái mới và cái cũ sẽ bị tiêu huỷ hoàn toàn. Còn số điện thoại mà những sát thủ dùng thì từng người sẽ có riêng một số cố định, nhưng tuyệt đối không được lưu trong điện thoại nên khi một sát thủ muốn gọi cho một sát thủ khác thì sẽ phải ghi nhớ vào đầu trước đó.
Hắn đang gọi cho một người, nhân vật này là sát thủ rất thân thuộc với bản thân. Đó chính là Fun, hắn cần anh ta đến đây xử lý vài việc cho mình. Sau nhiệm vụ kép này, hắn sẽ nghỉ ngơi một thời gian, trong lúc đó hắn không muốn dính líu đến ai. Tất nhiên là cô cũng không được đi cùng, nên hắn quyết định đem cô cho Fun trông hộ.
Tiếng điện thoại đang kết nối kéo dài, đến khi một giọng nói nam tính, trầm thấp, khàn khàn như vừa mới tỉnh dậy cất lên. Giọng anh ta như thế cũng đúng thôi, tại vì bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi.
- Ai gọi vào giờ này vậy? Không biết người ta đang ngủ sao.
Fun ngáp một cái, dụi mắt nhìn số điện thoại lạ gọi tới mà hỏi. Số này là số mà tổ chức đưa cho anh dùng, nên chỉ có thể là người thuộc tổ chức gọi đến thôi.
- Snap đây, sáng mai đến địa chỉ này... rồi tôi sẽ nói tiếp. Giờ thì ngủ đi, tôi mệt rồi.
- Này này này, chỉ nói có thế rồi cúp hả? Này, cái thằng kia.
Bị cái tên mặt lạnh gọi dậy giữa đêm giữa hôm, anh chưa có phàn nàn gì thì đã bị người ta cúp máy, còn bắt sáng mai phải đến một nơi mà mình không hề biết. Anh cũng là sát thủ mà phải nghe theo lời một sát thủ khác, nghe nó không hề thực tế chút nào. Nhưng vì hai người cùng trải qua khoá huấn luyện tàn khốc của tổ chức nên coi nhau gần như người thân trong gia đình, mặc dù Snap đối với anh như tên ngốc vậy. Bản thân anh lớn hơn hắn một tuổi mà chả bao giờ được gọi là anh, quả là không tôn trọng người lớn. Fun bực bội nhìn cái tin nhắn chứa địa chỉ của Snap gửi qua.
Sau khi sắp xếp mọi việc xong, Song Yến cũng vừa lúc mở cửa phòng, cô bước vào thì thấy hắn đang ngồi trên giường, tay thì cầm một chiếc điện thoại còn đang sáng. Nhìn cái vật dụng lâu rồi chưa được sờ đến làm cô khó mà rời mắt đi được, được biết thông tin về thế giới bên ngoài là điều mà cô đang bị ngăn cấm.
Ánh mắt khao khát đó của cô lọt vào trong mắt hắn, Bắc Hải nở một nụ cười nguy hiểm. Chú chim trong lồng đang muốn được bay rồi, hắn nghĩ. Vì lẽ đó, hắn liền tắt máy và cất vào trong túi quần.
Thoát khỏi sức mê hoặc của chiếc điện thoại, cô bất ngờ chạm mắt với hắn, nụ cười trên môi kia của Bắc Hải làm cô cảm thấy xấu hổ. Bị người ta đoán được ý định của mình, cô hơi lo lắng, vì vậy cô cúi đầu đi nhanh đến giường của mình.
Giường đơn của khách sạn không hề tốt như cái trong phòng Bắc Hải, nơi mà cô bị nhốt trước khi tới đây, nó nhỏ hơn, cứng hơn cái ấy. Cô không hiểu sao mình lại nhớ đến cái giường của người mà mình phải run sợ, có lẽ cô đang thấy không an toàn khi ở chung phòng với hắn. Lần đầu tiên chung phòng với người đã giết mình trong kiếp trước, ai có thể tưởng tượng ra được điều đáng sợ như vậy chứ. Thế mà cô đây, người sẽ thực sự trải qua cơn ác mộng này cảm thấy bản thân như sắp chết đến nơi rồi.
Chỉ là một đêm thôi mà, có gì phải sợ đâu, cô an ủi trái tim nhỏ bé, mong manh của mình.
Bắc Hải đứng dậy, hắn tất nhiên là đi tắm rồi, cả cơ thể đầy mồ hôi này làm hắn ngứa ngáy lâu lắm rồi. Cô thấy hắn đi ngang qua giường mình liền giật nảy mình, nhưng ngay sau đó thả lỏng vì hướng mà hắn đi tới không phải giường cô. Song Yến thấy bản thân nghĩ linh tinh quá rồi, nên trùm mền đi ngủ.
Nói là đi ngủ, nhưng thật ra cô vẫn còn thức. Hai mắt nhắm lại khiến cho đôi tai nghe càng thêm rõ ràng, cô không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng tiếng cửa đóng mở báo cho Song Yến biết là hắn đã quay trở lại phòng.
Tiếng giường cọt kẹt phát ra khi có người nằm lên, Bắc Hải giờ đang nằm nằm trên đó, hắn cũng không ngủ ngay mà chỉ nhắm mắt lắng nghe sự tĩnh lặng. Bây giờ cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hai người, cô vì vậy cũng không dám cử động một lần nào. Dần dần cảm giác buồn ngủ kéo tới và cô chìm vào giấc mơ.