Đêm qua đúng là một đêm khó khăn, cô nằm mơ bị người ở chung phòng đâm cho mấy chục nhát dao vào ngực cho đến chết. Mặc dù không thấy đau vì đó là mơ, nhưng hình ảnh nhân vật gây nên chuyện đó vui vẻ nhìn cô đang quằn quại trên giường mới đáng sợ.
Tóc cô bây giờ ướt đẫm, mồ hôi thấm vào cái gối làm nó vừa lạnh vừa ướt, Song Yến cũng vì vậy mà tỉnh hẳn luôn.
Lúc vừa mở mắt ra, cô đã không còn thấy Bắc Hải nằm trên giường nữa rồi, do bị cơn ác mộng nó hù nên chẳng mong gặp được cái người là thủ phạm gây nên nỗi sợ này. Song Yến bước xuống giường, cô mở cửa đi vào nhà vệ sinh thực hiện quy trình hằng ngày.
Phòng vệ sinh kiêm phòng tắm này được đặt ngay khi bước vào phòng, nó khá nhỏ, nhưng đầy đủ thiết bị. Đi ngang qua phòng khách, cô trông thấy thân hình quen thuộc kia, hắn đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm điện thoại. Nhìn cử động lẫn âm thanh phát ra từ cái máy, cô cũng biết thừa rằng hắn đang chơi trò chơi trên đó.
Bắc Hải nghe thấy tiếng cửa mở nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, vì đó là ai thì không cần nhìn cũng đoán được.
Cô cũng chỉ nhìn hắn một chút rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh luôn, dù không biết sau lần này chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nhưng đến đâu hay đến đó thôi. Việc giết người cô cũng không thấy buồn nôn như lần đầu nữa, nghe đúng là máu lạnh nhưng cô còn làm gì hơn được đây.
Song Yến nhớ về cái hôm cô cầu xin hắn tha cho mình một mạng, kể từ ngày đó cô đã không còn là chính mình nữa rồi.
Người mà cô giống nhất bây giờ là hắn, Bắc Hải hình như cũng mong muốn cô như thế. Cái cách hắn thúc ép cô đâm vào tim Anh Mỹ, cứa đứt động mạch cổ của Nam Dương liền hiểu. Tuy những điều đó không phải điều mà cô muốn, nhưng ít nhất đến giờ hắn vẫn giữ cho cô sống như thoả thuận.
Đóng cửa nhà vệ sinh lại, cô bắt đầu sửa soạn chào đón ngày mới.
Trong phòng khách, Bắc Hải ngồi chơi trò 2048, hắn xem đó là cách giết thời gian cho tới khi tên ngốc Fun tới. Tại sao lại là trò chơi tẻ ngắt này, vì nó làm hắn chán rất mau để rồi sau đó xoá đi. Quy trình này cứ tiếp tục lặp lại và hắn cũng không có tải trò nào khác ngoài cái này cả. Trò chơi chỉ là trò chơi, con người điều khiển trò chơi chứ không phải ngược lại, hắn luôn ghi nhớ điều này. Lý do mà hắn phải ghi nhớ điều đó là vì có một tên đã làm điều hoàn toàn đi ngược với trật tự loài người, cái kẻ ngu ngốc ấy chính là Fun.
Fun luôn bị những trò chơi vô tri điều khiển chính mình, đến nỗi ám ảnh. Tên ngốc đó rất thích chơi, chỉ cần là người tham gia thì bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải thắng. Trò chơi càng mang tính thử thách, Fun càng lộ rõ bản chất điên rồ của mình. Cái biệt danh sát Fun cũng vì thế mà ra đời. Đó là lý do mà hắn gọi tên ấy là tên ngốc.
Cái người đang bị nói xấu bây giờ đang trên đường tới địa chỉ được gửi, anh mất kha khá thời gian đi đường vòng vì đường chính đang bị một tá xe cảnh sát chặn. Ngồi trên chiếc xe mô tô màu đen, màu nước sơn của nó sáng bóng không có dính một hạt bụi, trông Fun y hệt như một tay đua đường phố hoặc một tên du côn hầm hố.
Áo khoác da đen bóng chưa khéo khoá bay phấp phới để lộ chiếc áo ba lỗ cùng tông ở bên trong, cộng thêm một sợ dây xích bản to trông như dùng để xích thú cưng nằm trên cổ. Mặt thì trang bị thêm một cặp kính đen, còn thêm quả đầu lãng tử màu nâu nhạt tung bay trong gió, trông tổng thể chẳng khác gì đang dạo biển.
Nếu Song Yến lúc này mà bắt gặp cảnh tượng này, cô thật sự muốn đạp đổ chiếc mô tô mà anh đang đi, bởi nó lố lăng dễ sợ và bắt tên đó đội mũ bảo hiểm rồi mới được đi tiếp. An toàn là trên hết.
Tìm được đến nơi, Fun tắt máy rồi đi vào, nhưng do cửa khách sạn vẫn còn khoá nên anh chỉ còn cách phá nó rồi đi vào. Việc mở khoá là kỹ năng cần thiết mà mọi sát thủ cần được học, không thì đi làm sát thủ thế nào chứ.
Mở được cửa, anh lôi điện thoại ra gọi cho Snap. Cái thằng mặt lạnh đó chưa cho đưa cho anh số phòng thì biết tìm tới giờ nào, Fun bấm số mà như đang muốn chọt cho ai đó chết, cái màn hình dưới lực bấm đó nhìn thấy mà thương.
- Thằng kia, phòng mấy? Anh mày ở đến rồi đây.
Trong lúc gọi điện thoại, Fun nghe được một âm thanh khác phát ra, hướng mắt nhìn về phía tạo ra tiếng động khả nghi, anh thấy một tên béo đang trố mắt nhìn mình.
- Phòng... đến thì nhớ gõ cửa.
- Gõ cửa? Anh đây không có lịch sự như cậu đâu.
Nói xong, Fun tắt máy, anh vẫn không rời mắt từ lúc bắt gặp một vị không nên hiện hữu. Anh chẳng hiểu sao Snap không có xử tên lâu la này. Bình thường thì nó xử lý rất nhanh gọn cơ mà, không lẽ thằng nhóc ấy biết hai chữ “nhân từ” viết như thế nào ư, anh vừa nghĩ ra liền cảm thấy mắc nghẹn. Cho dù chết thì hắn sẽ không làm thế, sau khi ngẫm nghĩ một lát, anh nhận ra một điều cực kỳ bất thường nếu có Snap ở đây.
Cái máy quay an ninh vẫn còn nguyên vẹn, đèn thông báo hoạt động không nhấp nháy. Theo tính toán của mình, Fun biết tên mặt lạnh đó sau khi làm nhiệm vụ xong thường như một cái máy hết pin, cái gì làm sau được thì không cần gấp.
Nhìn tên chủ béo đã lủi về chỗ ông ta ở trước đó, Fun cũng chả bận tâm nữa, anh có việc cần nói chuyện với thằng em mất nết kia.