Cả hai đi xuống dưới lầu, cô hiển nhiên là nhìn thấy bãi chiến trường mà Bắc Hải để lại.
Da của tên chủ béo trắng bệch, gương mặt vẫn giữa cải biểu cảm thống khổ xen lẫn bàng hoàng khi chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra đã phải chết rồi. Dòng máu từ cổ của ông ta chảy lên láng khắp sàn nhà, mặc dù nhìn có chút dọa người nhưng cô bây giờ thì chẳng cảm thấy gì nữa.
Tránh xa đống bầy hầy đó, hai người đi thật nhanh ra khỏi khách sạn.
Fun tìm chiếc xe phân khối lớn của mình ngồi lên, tra chìa khóa vào rồi nổ máy. Sau đó anh vẫy tay, gọi cô ngồi phía sau mình.
Song Yến chậm chạm đi tới, bộ dạng của anh trong mắt cô bây giờ có hơi quái dị. Cô không biết gu ăn mặc của anh không hiểu sao lại giống như mấy tên thiếu niên khi nổi loạn, trông khá chướng mắt. Còn cộng thêm chiếc xe máy thì ôi thôi, không còn gì để nói. Lúc trước cũng nhìn đâu có quái như thế này, cô nhíu mày. Trong đầu thì phán xét anh nhưng cô cũng phải ngoan ngoãn trèo lên xe.
- Fun, mũ bảo hiểm đâu?
Khi nghe cô hỏi câu này, Fun bất ngờ phóng ga, chạy thẳng ra đường khiến cô bị giật ngược ra sau. Tay cô vội vàng túm lấy cái áo khoác của anh trước khi bản thân văng ra khỏi xe.
- Không có a, mà sợ gì anh đây bảo kê hết thành phố này rồi nên khỏi lo.
Anh vừa nói vừa cười một cách thoải mái, những người đi cùng hướng cũng bị giọng nói sang sảng đó làm chú ý, còn cô thì chả biết nên đáp ra làm sao. Do cô chẳng còn tâm trí đâu để mà nghĩ mình nên nói cái gì.
Song Yến hiện tại thật sự nhớ cái mũ bảo hiểm màu hồng phấn ở nhà, mặc dù trông nó rất bánh bèo. Lý do mà cô nhớ đến cái mũ đó? Bởi vì Fun đang đi với vận tốc từ bảy mươi đến tám mươi km trên giờ, cô ngồi đằng sau mà cứ sợ mình văng ra khỏi chỗ ngồi không. Tiếng gió thổi vù vù cứ vút qua tai cô như tiếng thét của những oan hồn, nó khiến cô không ngừng ôm chặt lấy hông của anh.
Chiếc xe bây giờ như một viên đạn vừa được bắn ra khỏi nòng, nó len lỏi giữa những chiếc xe bốn bánh để có thể đến đích nhanh nhất. Cũng vì chạy với tốc độ cao, nên đã có một chiếc xe cảnh sát rượt theo sau. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi, Song Yến mặc dù không quay lại nhưng cũng đủ để biết tình huống thế nào rồi.
Trình độ lái xe của Fun thật sự rất kinh khủng, lại thêm quen thuộc với mọi ngóc ngách của thành phố nên anh đã dễ dàng cắt cái đuôi phiền phức kia. Chiếc xe bây giờ đang di chuyển trong một con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng khó lòng chiếu tới vì hai bên là những tòa nhà cao tầng và chung cư. Cũng vì vậy mà dọc đường mùi mốc cứ xộc lên mũi, những cánh cửa sắt đóng kín đều trong rỉ sét vì ở đây quá ẩm ướt. Sau mấy cánh cửa ấy lâu lâu lại có âm thanh cãi lộn của ai đó vang lên, tiếp theo là tiếng hét cũng đồ đạc rơi vỡ.
Hai người đi vào đây đã làm cho những con người sinh sống trong con hẻm này liếc nhìn chòng chọc. Người sống chỗ này gương mặt không mấy hiền hòa, họ không cáu gắt thì trông như đang muốn gây gổ với ai đó. Trẻ con thì nhìn cô bằng cặp mặt trống rỗng, quần áo chúng nó cũng cũ nát dính đầy vết bẩn không thể tẩy được. Không khí u ám, buồn khổ của nơi này làm Song Yến phải tự hỏi bản thân mình rằng lúc này mình đã là tệ nhất chưa.
Đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt, nơi duy nhất đem lại cảm giác tự do cho cô. Sự yên bình của nó chỉ làm khắc sâu cảm giác đau mà bản thân cô có, lựa chọn này có là đúng không, việc sống lại thật sự đem lại may mắn cho cô ư. Song Yến rất muốn khóc nhưng bây giờ không phải lúc, cô cần mạnh mẽ. Mọi chuyện vẫn còn dài lắm.
Đi được một lát, Fun dừng lại trước một cánh cửa xếp màu xanh lá, nó mặc dù đã phai màu nhưng còn tốt chán so với mấy cái mà cô đã thấy quanh đây. Trên đó còn vẽ chữ Eager Eyes bằng sơn phun màu đen và vàng, cô cho dù không giỏi tiếng Anh cho lắm nhưng ít nhất biết hai chữ này có nghĩa gì. Quả thật rất hợp, cô cảm thán. Nói đến mắt, Song Yến giờ mới để ý rằng mắt anh không giống người trong nước mà giống người nước ngoài hơn. Đôi mắt màu hổ phách ấy gần như ngả sang màu vàng, không còn thấy chút màu nâu đen như của cô.
Trong lúc Song Yến đang nghĩ đến chuyện anh có thể là con lai, vì nét mặt của ăn vẫn còn bóng dáng của người bản địa thì Fun đã lớn tiếng gọi cửa.
- Có đứa nào trong trởng không, ra mở cửa cho anh mày vào này. Dec, nhóc có đó không? Anh biết mày ít khi ra ngoài lắm, mở cửa cho anh coi.
Sau nhiều lần lớn tiếng gọi và đập cửa, thì cũng đã có người đáp lại.
- Rồi rồi, anh đập ít thôi. Mới sáng sớm mà đã kêu réo um xùm.
Giọng nói của người ra mở cửa mang chút mệt mỏi, khó chịu và có vẻ như là của một thiếu niên chưa vỡ giọng. Cô lúc đầu có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ mình sẽ được gặp một ai đó tầm tuổi mình ở nơi này cả. Song Yến hiện khá là chờ mong người này có thể làm bạn với mình.
Cửa dần mở ra, một đôi tay khá gầy đang dùng sức đẩy hai bên cánh cửa. Fun thấy có người ra thì cũng tiện tay cùng kéo cho nhanh.
- Dec hả? Mấy thằng kia có còn trong đó không, sao anh mày về mà không ra đón.
Dec là tên người thiếu niên kia, cậu ta trông khá cao, người hơi gầy và tóc tai thì bù xù như tổ quả. Không những thế quần áo mặc trên người cũng nhăn nheo, chẳng chỗ nào thẳng thớm, nhưng may là không có mùi kỳ quái nào tỏa hương.
- Mấy tên đó đang chơi game bên trong đó anh Lăng, họ không muốn dừng nên mới kêu em ra đây nè. Oaaa, buồn ngủ ghê.
Cậu ta sau khi ngáp một cái liền liếc nhìn cô bằng ánh mắt không tin nổi, còn dùng tay xoa mắt nhiều lần và để thử xem mình có ngủ mơ hay không đã nhéo thật mạnh vào má mình.
- Ai đây?
Trong sự bàng hoàng, Dec đã hỏi lại Fun. Anh nghe vậy thì nắm lấy tay trái cô kéo sát lại gần mình.
- Đây là Song Yến, em ấy sẽ ở với chúng ta một thời gian. Có gì thì nhớ giúp đỡ em ấy nhá, Dec.