Đôi mắt tí hí của Dec trước giờ không mở to nổi giờ lại trợn trừng khi nhìn thấy cảnh Fun chủ động ôm lấy một cô gái trẻ, nhìn bề ngoài cái cô này lại có khi còn bằng tuổi cậu. Tuy nhiên bộ dạng cô gái lúc này có chút quái lạ, trên người mặc một bộ váy màu vàng nhưng không còn được nguyên vẹn. Phần chân váy thì bị rách thành hai nửa thấy được một đôi chân nhỏ nhắn lấp ló bên dưới, còn phần thân áo bị dính rất nhiều vết bẩn màu nâu sẫm. Quan sát một hồi, Dec nhíu mày nhìn anh như thể đây không phải là Fun vậy.
- Cái thằng nhóc này, nhìn cái gì? Sao không tránh đường cho anh vô hả?
Song Yến đứng đó, vai bị anh khoác tay lên, trước ánh mắt đầy nghi hoặc và bài xích của cậu con trai, cô cũng chả thèm để ý là bao. Cô thừa biết cậu ta nghĩ gì, không ít thì nhiều.
- Fun, đây là đâu? Anh định nhốt tôi ở chỗ nào thì nhanh đem tôi vào, chẳng phải cần cậu ta giới đâu.
Vì không muốn mất thời gian, cô tự động đề xuất kêu anh nhốt mình vào một nơi cố định, sau lần đi ra ngoài chung với Bắc Hải cô dường như thấy việc bị nhốt an toàn hơn cả. Chuyện giết người này của những sát thủ quả thật không dễ dàng gì, lần đầu mặc dù thuận lợi hơn cô tưởng tượng nhưng cũng khá chật vật. Có thể công việc suôn sẽ là do tính cách cẩn thận biết rào trước đoán sau của Bắc Hải, nhưng còn với cái tên thích chơi bời đâm đầu vào nguy hiểm như Fun thì cô cảm thấy cái mạng cỏn con của mình trong mấy chốc sẽ lại biến vào hư vô.
- Nhốt? Em nghĩ anh giống như cái tên vô trách nhiệm đó sao. Yến, em nên biết là mình đang ở trong thế giới gì rồi. Nếu bình thường Fun không có bất cẩn đến mức để lại một sinh vật sống bên cạnh mình trong lúc làm việc đâu.
Nghe những lời này của anh, cô câm nín thật sự. Đúng thế, cô không thể cứ như trước, sống trong cái vòng tròn gọi là an toàn mà ba mẹ tạo ra cho cô. Giờ cô chỉ chăm chăm tìm sự yên bình chắc gì đã có được như ý mình, Song Yến trong vô thức đã chạm tay lên vật đang nằm trên cổ mình. Ánh mắt cô dần xám xịt, nhìn cô chẳng còn sức sống. Mình đã trở thành thứ gì thế này? Cô bắt đầu hỏi những câu hỏi đầy mâu thuẫn với nhân cách mà mình tạo ra để thích nghi với cuộc sống mới này.
Fun đứng cạnh cô, anh hiểu được cô đang nghĩ gì trong đầu lúc này, vì anh đã trải nghiệm nó từ rất lâu rồi. Gương mặt tưởng chừng không thể nghiêm túc được đó, bây giờ lại tỏa ra khí thế nghiêm nghị của một người đi trước dày dạn kinh nghiệm. Anh đưa tay nắm lấy hai vai cô thật chặt, hơi ấm từ đôi bàn tay đó làm cô giật mình tỉnh dậy.
Hai người mắt đối mắt, cô nhìn anh với một cặp mặt tang thương, trong đầu suy nghĩ mình nên kết thúc cuộc sống không có lấy tia nắng mặt trời này. Tuy nhiên ánh mắt màu hổ phách kia giống một viên đạn vô hình, bắn thẳng vào con người yếu đuối còn sót lại bên trong cô. Nước mắt Song Yến thế là tuôn ra, cô không biết mình đã phải giữ gương mặt bình thản này bao lâu nhưng giờ đã kết thúc rồi.
- Ngoan, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Ít nhất sẽ không chết trước anh được đâu.
Nụ cười tươi như hoa hướng dương đó được trái tim cô vội vàng lưu vào tận sâu bên trong, cô nghĩ mình đã đánh giá sai con người anh thật rồi. Song Yến lấy tay lau nước mắt, cô hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào Dec. Cậu ta từ nãy giờ chứng kiến cảnh hai người an ủi nhau mà miệng mở to đến mực có thể đút vừa một cái mâm.
- Hầy, biến ra chỗ khác coi nhóc. Đừng có mà há hốc như thế, không nhớ anh mày cũng nói những lời động viên như thế với mày sao?
Cái nhướn mày của Fun làm Dec phải hồi tưởng lại cái cảnh mà mình bị anh thuyết phục theo mình liền phỉ nhổ. Anh làm gì nói những câu tình cảm thế này, khi ấy không mắng thì chửi, anh làm gì tốt như vậy đâu. Cậu vì vậy mà nhíu mày lại với anh, Fun cảm thấy chột dạ nên đã nhanh tay lẹ mắt mà đẩy Dec ra rồi kéo Song Yến đi vào trong.
Căn nhà này bên trong cũng không sang chảnh bằng căn phòng của Bắc Hải ở trụ sở, nhưng mà nó có hơi thở của gia đình. Khi vừa vào, cô liền trông thấy một đống giày dép nằm lộn xộn trên sàn. Cái thảm chùi chân thì in hàng đống vết bẩn hình chân, chắc đoa cũng là lý do khi mà màu tường trong nhà được sơn đen toàn bộ. Cô cũng thật hết lời để nói với suy nghĩ của người chọn màu tường cho căn nhà này.
Lối vào đi thẳng là tới bếp, còn phòng khách thì ở bên phải lối đi. Cửa phòng khách hiện giờ đang đóng chặt, bên trong truyền ra những âm thanh đùng đoàng của súng liên tục, làm cô tưởng rằng họ đang luyện bắn súng không. Cô cũng không được kể nhiều về thế giới sát thủ, họ giữ bí mật thật sự rất tốt.
Fun đứng phía sau cô, tay anh từ bên hông cô đưa lên cầm lấy tay nắm cửa phòng khách.
- Mấy đứa nhớ anh mày không nào?
Trong niềm phấn khích và hân hoan khi gặp lại anh em trong nhà của mình, Fun lại bị cả đám đang cầm điều khiển, mắt không rời màn hình bơ đẹp. Dec cách đó không xa nhìn cái tình huống xấu hổ mà anh tự tạo cho mình mà cười sặc sụa.
- Tên ngốc vẫn hoàn ngốc mà. Không phải em đã nói đám đó đang chơi game rồi sao.