Xin Hãy Chăm Sóc Em Thật Tốt - Jinkasa

Cảm thấy mất mặt, anh liền dùng chân đá văng tất cả đống điều khiển cầm tay mà đám kia đang cầm. Đống điều khiển đó dưới lực tác động mạnh bị vỡ tan thành nhiều mảnh trong không trung, sau đó mới đáp xuống người đám đàn em của anh. Bọn họ mặc dù vô cùng sửng sốt nhưng vẫn nhanh trí mà chạy ra đứng thành hàng ngang mà cúi chào Fun.

Anh nhìn đám đàn em mà mình cưu mang từ đó tới giờ mãi mới có tác phong chuẩn của một băng nhóm. Những người kia trên mặt đủ mọi loại cảm xúc, bọn họ đều không hiểu sao vị đại ca thân thiện, tùy hứng thường ngày của bọn họ lại tỏ ra nghiêm túc đến vậy. Và cho đến khi Dec xuất hiện rồi liếc mắt sang phía cửa ám chỉ, lúc này họ mới hiểu ra.

Đại ca đem gái về kìa bọn bây, đứa nào đứa nấy ra dấu hiệu bằng mắt với nhau. Không lâu sau thì Fun cũng nhận ra mấy đứa nhóc này không chịu yên phận mà đứng đó, anh lại giơ chân đá vào cái ti vi màn hình lỏng có chiều ngang gần bằng một sải tay người lớn. Mặt kính của nó vỡ tan thành hình dạng của một tấm mạng nhện, tuy không lủng lỗ nhưng đã hỏng hoàn toàn. Bọn đàn em trố mắt nhìn cái ti vi mà họ rước về cách đây không lâu đang nằm trơ trọi dưới sàn gạch lạnh lẽo liền khóc ròng trong lòng.

Dec thì được một phen cười lớn, cậu ghét cái thứ đó từ lâu rồi, nhưng do mấy người kia bảo kê dữ quá nên cậu chả làm gì được. Tuy nhiên cũng may là cậu che miệng lại kịp thời, vì cậu cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của thủ lĩnh đang chĩa thẳng vào. Cậu biết anh ấy thường thường rất dễ tính nhưng khi nghiêm rất đáng sợ.

Fun liếc nhìn cái tên nhóc Dec đang cực kỳ vui vẻ đứng cạnh Song Yến, anh dù đang bực bội cũng phải hòa hoãn tính khí nóng nảy đó của bản thân. Bởi khi nhìn thấy cô đang giương đôi mắt đầy ngạc nhiên xem mình, anh có hơi chột dạ. Mình có làm quá không nhỉ, Fun nghĩ. Trở lại việc xử lý đám loi nhoi đang xếp hàng, anh đưa tay chỉ một tên trong số đó.


- Được rồi, mày lên đây báo cáo. Anh mày mới đi có vài ngày mà đã lười chảy thây rồi, thế mấy chỗ anh giao đi làm đã được bao nhiêu rồi.

Tên bị Fun chỉ hai mắt tên ấy liếc ngang liếc dọc tụi đồng bọn đứng chung đề cầu cứu, nhưng chưa kịp làm ăn gì được đã bị Fun hét cho đứng tim.

- Liếc cái gì, bộ chả nhẽ mày không làm gì từ ngày đó đến giờ sao?

Nghe được từ "không làm gì", tên bị anh chỉ sợ đến mức cả người run nhè nhẹ. Thấy thằng bạn bị thủ lĩnh làm cho mặt mày tái xanh, một tên trong số đó bước lên trước để nói thay.

Người này có tóc nhuộm chuyển màu từ xanh dương đậm sang trắng, da mặt trắng như người có bệnh, đôi mắt nâu đen đầy tự tin. Mặc dù chiều cao nếu so với Fun thì cậu ta khá là khiêm tốn, trông cũng chỉ hơn Song Yến chừng 10 cm thôi. Nhưng khí chất thì không thể coi thường, cậu ta ngẩng đầu chuẩn bị nói chuyện với Fun.

- Thủ lĩnh biết bọn em đa số đều không có não mà, tên này cũng chỉ nghe theo em mà thực hiện thôi nên nó không biết trả lời sao cũng là chuyện thường. Còn những việc mà anh giao thì tụi em đã hoàn thành rồi.

Từ trên nhìn xuống cậu trai với mái tóc xanh này, anh nở một nụ cười.


- Bảo Lam, cậu định chống đối anh đấy à. Dù bây giờ quyền lực của cậu trong bang cũng khá đấy, nhưng đừng quên ai là người đã đưa cậu đến được địa vị này.

Fun chống hai tay lên hông, anh trông như sắp mất kiểm soát đến nơi vậy. Đôi mắt màu hổ phách kia bỗng mất dần độ sáng vốn có của nó, khiến cho người đang đấu mắt với anh cũng phải rét lạnh.

Bảo Lam cơ bản không nghĩ việc bản thân cho anh thấy mình đã tiến bộ ra sao lại biến thành cậu đang chống đối thủ lĩnh như thế này. Cho nên trong lúc bối rối cậu vội vàng đi nói rõ cho anh, tuy nhiên một tiếng cười giòn vang phát ra từ vị bang chủ mà cậu kính trọng làm Bảo Lam chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

- Ha ha ha, Bảo Lam không ngờ lại bị anh làm cho sợ đấy. Trước giờ toàn cãi tay đôi thế mà giờ lại... Ha ha ha.

Ủa, vậy nãy giờ tụi mình bị ổng hố à, đám đàn em đứng đó ngẩn người ra không hiểu bang chủ đang làm cái gì.

- Anh Lăng, anh bị cái quỷ gì thế? Anh nên biết là những lúc anh tức giận thực sự trong mắt tụi này như thế nào không mà anh dám dùng nó để giỡn chơi chứ.


Trước bộ dạng tùy hứng xem như những gì vừa mới xảy ra hồi nãy là một trò chơi, Bảo Lam thật sự nổi cáu ngược lại Fun. Anh lúc này mới thấy mình thật sự quá tay rồi.

Song Yến đứng ở cửa, cô nãy giờ xem chẳng hiểu đầu Fun đang nghĩ cái gì nữa luôn, tự nhiên hùng hổ xông vào rồi giờ bị người ta xỉa xói ngược lại.

- Anh Lăng hay thế lắm, bị anh Bảo Lam chửi hoài mà không chịu thông nổi.

Dec đứng cạnh cô cười đùa, mặc dù lúc nãy cậu thật sự tin là thủ lĩnh của mình nổi điên lên vì đám người kia không tôn trọng mình. Nhưng trong một khoảng khắc ngắn, cậu cảm thấy có nguyên nhân cho chuyện này. Nhìn cô gái đứng cạnh có vẻ ngoài tầm tuổi mình, cậu chợt ngưng cười khi nghĩ đến một điều. Cô ta là ai? Cậu trở lại câu hỏi mà mình chưa được anh giải thích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận