Hôm nay là ngày thứ hai sau khi cô được sống lại, chỉ còn một ngày trước hôm cô bị hắn giết. Có điều trong kiếp trước vào chiều ngày hôm nay, cô đã bị hắn bắt trói rồi.
Cô suốt tối hôm qua cũng khó mà ngủ nổi, mỗi lần mơ màng sắp tiến vào giấc mộng thì những hình ảnh đẫm máu lại hiện lên làm cô sợ hãi. Song Yến không biết bản thân có thể sống chung với cảm giác lo lắng này đến bao lâu, nhưng cô cảm thấy mình hình như sắp phát điên rồi.
Phải kết thúc chuyện này thật nhanh, nhanh hết mức có thể. Vì vậy cô thế là đã ra một quyết định, quyết định đó khiến cô cũng ớn lạnh không ngừng.
Khiến cho hắn thích cô, đây là cách ngu ngốc duy nhất mà cô không muốn thực hiện. Song Yến cũng muốn làm hắn yêu mình, nhưng lại thấy thật vô vọng khi đối mặt với hiện thực vì cô chỉ là một người bình thường.
Một kẻ như hắn, có thể để tâm một người thôi thì cô cũng đã cực kỳ không thể tin được rồi, huống hồ chi là yêu.
Hiện tại, cô đang ở trong lớp học. Môn của cô giáo Như rất là thú vị, do cô hay pha trò cho cả lớp cười, nhưng cô bây giờ lại chẳng thể vui nổi. Nhìn ra phía sân trường vắng tanh, Song Yến càng thấp thỏm lo âu.
Những trạng thái khó chịu đó vẫn tiếp tục quấy nhiễu cô cho tới khi tiếng trống kết thúc buổi học vang lên. Đến lúc rồi, cô nói với bản thân mình.
Vào thời điểm này nếu cô không nhầm thì Anh Mỹ, cô hoa khôi đó đang đi tỏ tình với Bắc Hải ở nhà kho dụng cụ thể thao của trường. Nếu cô chạy đến đó có lẽ sẽ kịp chăng, nhưng đổi lại thì tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô muốn liều mình để đánh cược một trận.
Làm đồng lõa với hắn, đó là ý định thật sự của cô. Nhẹ nhàng đi đến bên cánh cửa phòng kho, cô giả vờ vấp té đụng vào cửa.
Nhưng khi cánh cửa mở ra, bên trong lại chẳng có một ai. Song Yến hoàn toàn sửng sốt, theo như trí nhớ trước đây thì tên đó chắn chắn đã phải ở đây rồi. Không lẽ mình nhớ nhầm sao, cô đứng trong căn phòng kho đầy bụi bặm mà nghĩ.
Trong lúc ấy, một bóng hình của ai đó đứng sau cánh cửa lộ ra. Hắn cẩn thận tiến về phía sau lưng cô, bịt lấy miệng cô và kéo lê cô đi theo ý mình.
Cô chỉ biết trợn trừng mắt trước những gì đang diễn ra, mặc cho hắn làm gì thì làm.
Hắn dùng tay đẩy cô úp mặt vào một góc tường, sau đó trói tay cô ra đằng sau bằng một sợ dây thừng. Tiếp theo đó, hắn lấy vải bịt mắt và miệng cô.
- Thật dũng cảm đấy. Tiếc là đây lại rất ghét ai tò mò chuyện của mình. Em biết nơi này sẽ diễn ra gì sao? Thế thì em đoán nhầm rồi. Anh đã bảo cô ta đến vào ngày mai, nên là... Ha ha ha.
Cái gì? Song Yến bất ngờ khi biết những tình huống đã xảy ra trước đây đã không còn xảy ra đúng như cô nghĩ nữa. Mình nên làm gì bây giờ, hắn ta đang ở đây rồi.
- Hừm, cứ nghĩ em sẽ thông minh hơn một chút. Nhưng có lẽ anh đã quá đề cao em rồi, dù em không nói ra nơi anh ở thì em cũng đã trong danh sách phải đối xử đặc biệt rồi.
Nghe hắn nói vậy, cô bất chợt nhớ lại những chuyện hắn đã làm trước kia với mình. Tàn nhẫn, không nương tay với mục tiêu của mình. Cô nghĩ thế mà mềm nhũn cả người, chân có hơi thoát lực.
- Ở đây đến nửa đêm nhé. Tối anh sẽ đến đem em đi về nhà anh, nơi đó rất đặc biệt đấy.
Dù không trông thấy vẻ mặt của hắn, nhưng cô cũng mường tượng được nó đang sợ tới mức nào. Bàn tay hắn lướt nhẹ trên gương mặt cô, hơi hơi niết lấy khớp hàm rồi rời khỏi.
Khi nghe được âm thanh đóng sau đó khóa cửa của Bắc Hải, cô chỉ biết ngồi dựa lưng vào tường mà thôi. Lần này kết cục sẽ như lúc trước sao? Cô quả thật không dám nghĩ tới nó.