Hắn cười rồi gỡ băng dính và khăn bịt mắt của cô xuống. Có thể nói là cô lúc này rất là khó chịu, thấy Bắc Hải vẫn cười vui vẻ trước mặt mình thì cô càng thêm nổi điên.
Có điều cô không có sức để mà đôi co với hắn, do từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng rồi.
- Này, anh định bao lâu nữa thì giết tôi. Nếu chưa vội thì cho tôi ăn được không?
Giọng nói bây giờ của cô trở nên khàn vì không được uống nước trong một thời gian dài, môi cô cũng vì thế mà nứt nẻ đến rướm máu.
Song Yến dù da mặt mỏng nhưng cũng phải hạ mình đi xin cơm, bởi cô quá đói bụng rồi. Đến lúc này mà cô còn giữ thể diện thì đúng là ngu hết chỗ nói. Song Yến lại một lần nữa cầu xin hắn cho mình đồ ăn.
- Em có gì đổi cho anh đây, một con mồi như em, nếu chẳng có lợi ích gì thì anh đây sao lại làm chuyện vô bổ là phải đi nuôi sống em chứ.
Cô chợt im lặng trước câu nói của hắn, thứ để trao đổi chắc chắn cô không có. Nhưng cô vẫn có thể làm kẻ sai vặt cho hắn, người hầu, nô lệ của hắn. Để sống lâu hơn con người ta sẽ phải vứt bỏ hoàn toàn nhân phẩm, quyền tự do của mình.
- Tôi có thể nghe theo bất cứ điều gì anh sai bảo, miễn anh để tôi sống.
Nghe thấy thế, hắn nhìn cô một cách chăm chú. Đôi mắt nâu nhạt kia mặc dù xem thì vô hại đấy, nhưng đằng sau đó thì ai mà ngờ được chứ.
- Thật sao? Thế thì tôi cho em một cơ hội.
Hắn đưa ngón trỏ ra trước mặt Song Yến sau đó hướng nó về phía cái túi đen ở xa xa, khi thấy hắn làm thế cô liền hiểu ngay tức khắc. Hắn muốn cô giết Anh Mỹ, việc mà tất cả những người bình thường đều không dám thực hiện.
- Giết... cô ta, em làm được thì cơ hội đó là của em. Còn không thì cứ đợi đến lượt mình đi.
Nói xong, hắn bịt mắt cùng dán miệng cô lại rồi quay người bước đi. Sau đó tắt đèn, đóng cửa tầng hầm lại và để cô phải sống trong bóng tối một lần nữa. Tuy nhiên, lần này không chỉ có mình cô, còn một người đang ở đây và cũng là điều kiện để cô được sống. Giết hay không giết, bản thân cô đã quyết định rồi. Mặc dù nó khá khó nhằn, kinh tởm và cực kỳ gây ám ảnh về sau.
Đúng vậy, cô chọn sống. Sống bằng mọi giá, dù phải trở thành một kẻ như hắn. Bởi vì cô không nghĩ mình sẽ có cơ hội thứ ba hay tư nữa, nên phải quả quyết. Sự lưỡng lự chỉ khiến thời gian còn lại của cô đã ngắn ngủi nay còn ngắn hơn.
Với suy nghĩ như vậy, cô cứ bất an cho tới tận khi tiếng mở cửa tầng hầm vang lên vào ngày hôm sau. Khi được gỡ băng dính và khăn bịt mắt ra, trước mắt cô bây giờ là Bắc Hải mặc đồng phục khi đến trường. Thấy bộ dạng đó của hắn, cô lúc này mới sực nhớ đến chuyện đi học. Có lẽ mình không có cơ hội để đến trường nữa, cô nghĩ như vậy.
- Đã quyết định rồi phải không? Đêm qua thấy thế nào, anh đoán là em không ngủ được rồi. Nhìn gương mặt tiều tụy này nè.
Hắn hơi cúi người, trên môi là nụ cười đầy thích thú. Cô có thể ngửi được mùi bột giặt lẫn mùi nước hoa nam nhè nhẹ của hắn. Với bộ dạng đẹp đẽ đó của mình, hắn làm cô bối rối trong vài giây. Nhưng cô cũng mau chóng lấy lại tinh thần, vẻ ngoài của hắn như hoa anh túc, nghiện rồi không bỏ được. Cô mà sơ sẩy sa vào lưới tình với hắn thì mạng đâu cho đủ.
- Được, tôi sẽ làm mọi thứ theo ý anh. Cởi trói đi. Tôi không thể xử lý cô ta khi còn bị như thế này.
Một cảm giác lạnh lẽo lướt qua linh hồn cô, hắn lúc này ngưng cười và cởi trói cho cô. Song Yến xoa cổ tay bị trói suốt mấy ngày của mình sau đó nhìn về phía hắn. Lúc này, cả hai đứng khá gần nhau nên khi Bắc Hải chĩa mũi dao vô cô liền khiến tim cô giật thót.
- Đây cầm lấy. Anh muốn chuyện này làm thật gọn gàng cho nên đừng có vấy máu ra khắp sàn đấy.
Cô gật đầu rồi đi tới chỗ mà Anh Mỹ được đặt, cái bao đó bây giờ đang cử động trước mặt cô. Song Yến ngồi xổm xuống, kéo khóa bao xuống. Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô, ánh mắt sợ hãi xen lẫn giận dữ và tuyệt vọng kia như nhắc cô nhớ về cái chết của mình. Nhưng đây không phải lúc để cô hồi tưởng, vì có một cặp mắt sắc lẹm hơn con dao mà cô cầm, đang găm chặt vào người.
Anh Mỹ phát ra những âm thanh rên rỉ, nước mắt ứa ra như đang cầu xin cô đừng có giết mình. Cô cắn răng đưa ra quyết định mà bản thân cho là khôn ngoan nhất.
- Cảm ơn vì mạng sống.
Nói xong, cô đưa lưỡi dao đâm sâu vào tim của Anh Mỹ. Ánh mắt chứa đầy sự sống kia dần trở nên vô hồn, cơ thể ngừng toàn bộ hoạt động và một phần nào đó trong Song Yến cũng theo đó mà đứt gãy.
Âm thanh, màu sắc, giác quan về mọi thứ xung quanh cô bỗng đình chỉ hoạt động. Còn hắn thì mỉm cười hài lòng trước cách cô xuống tay.