Băng Thiên đấu 1 lúc cũng đã thấm mệt chỉ còn lại 5 tên.
Tên cầm băng đảng thấy cô đã gần kiệt sức mà tự đắc cho đánh tập thể nhưng chúng lại không ngờ cô vẫn có thể đánh lại chúng được.
Vì ý chí của cô không cho chúng xâm phạm đến địa bàn của mình quá mạnh mẽ nên cô phải cô gắng kéo dài đến khi anh về.
Mặc dù chúng có thể bước qua cánh cửa hắc đạo rồi nhưng cô sẽ vĩnh viễn không cho chúng bước thêm bước nữa.
Trước khi anh về dù có chết cô cũng không cho chúng chiếm lãnh địa.
1 là cô chết 2 là chúng chết như vậy sứ mệnh bảo vệ hắc đạo của cô đã hoàn thành.
Nhưng mình cô địch 5 người cùng lên 1 lúc lại còn là những đối thủ còn sót lại khá cao.
Nếu như ngay từ đầu thì chúng đã không thể nào đánh bại cô nhưng vì nãy giờ cô đánh hơn chục tên sức cũng đã cạn ngay lúc này cô chỉ mong anh xuất hiện.
Cuối cùng thì cô cũng đã kiệt sức, đáng lẽ chúng có súng nhưng khi bước vào đây thấy số người ít lại còn có con gái nên chúng khinh thường vứt súng ra ngoài mà khép cánh cửa hắc đạo bây giờ chúng mới hối hận.
Khi thấy cô kiệt sức thì ý chí của chúng lại nổi lên chạy lại đánh cô nhưng vì cô kiệt sức nên không thể chống chả mà chỉ đưa tay lên trước mặt kháng cự.
Đoàng Đoàng Đoàng.
Tiếng súng vang lên đầy mạnh mẽ khiến ai nấy cũng giật mình hướng về phía tiếng súng.
1 loạt chiếc xe ô tô đen đi vào mà người nổ súng là Tử Phong.
Anh đã về kịp lúc, cô mỉm cười nhìn về phía anh mà ngã xuống đất mắt lim dim còn mấy tên đánh anh thì cũng nằm lê liệt trên đất ôm bàn tay quặn đau.
Anh không bắn chết chúng mà chỉ bắn vào bàn tay chúng tính đánh cô.
Khi nhìn thấy chúng tính đánh cô thì anh đã nổi máu điên, đôi mắt sắc lạnh muốn ggieetschungs ngay lập tức nhưng vì chúng dám đánh cô nên anh sẽ cho chúng biết sống không bằng chết là như thế nào.
Sau khi cô gục xuống mọi người chạy lại đỡ cô còn anh thì không đợi xe dừng đã chạy về phía cô ôm cô vào lòng mà gọi.
- Thiên Thiên!
- Anh...cuối cùng...cũng về rồi!
Băng Thiên đưa tay lên sờ mặt anh chỉ kịp nói câu chào mừng anh thì mệt quá mà ngất đi.
Anh hoảng hốt ôm cô chạy về phòng mình rồi gọi điện cho bác sĩ riêng đến chỗ anh.
Chỉ 15 phút sau bác sĩ gấp gáp chạy vào phòng riêng mà khám cho cô.
Băng Thiên chỉ vì kiệt sức nên ngất.
Ông bác sĩ đã tiêm cho cô 1 liều dinh dưỡng sau đó ra ngoài.
- Dương thiếu! Tiểu thư không sao cả chỉ kiệt sức, tôi đã tiêm cho cô ấy chất dinh dưỡng chỉ cần nghỉ ngơi chút là hồi sức.
Tử Phong không nói gì rồi ông ta cũng lui về.
Anh mở cửa bước vào phòng cô nghỉ ngơi nhìn sắc mặt của cô đã hồng hào lên chút anh mới thở phào.
Lúc anh ôm cô vào lòng thấy mặt cô trắng bạch làm anh sốt vó còn tưởng cô bị thương nặng.
Kể từ hôm đó cô cũng đã hoàn đồng với mọi người lại nói khoảng cách của 2 người thân thiết trở lại nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt cô cũng đã trở lại khiến anh đã vui lên không ít.
Cuối cùng cuộc sống của cô cunggx có niềm vui trở lại.
Hôm nay hắc đạo họ có 1 người chuyển về đây cô lại là người ra tiếp đón thay anh.
Vì đó là con gái nên anh không muốn tiếp xúc quá nhiều.
Nhưng người hôm nay được điều đến khiến cô vừa vui vừa bất ngờ.
Không ai khác chính là Dung Thanh.
Tại quán cafe.
- Dung Thanh! Lâu rồi không gặp.
Băng Thiên cười tươi nắm tay Dung Thanh nói còn Dung Thanh thì có chút lạnh lùng xa cách với cô hơn khiến nụ cười cô cũng dần tắt.
- Sao vậy?
Lúc này Dung Thanh mới nhìn cô mà nói.
- Cậu có biết sau khi cậu bị Dương thiếu đưa đi mình có gọi cho cậu nhưng cậu không nghe khiến mình khó chịu lắm không?
- Mình...
Cô không biết phải giải thích như thế nào với Dung Thanh chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
- Cậu...Cậu và Dương thiếu...
Biết Dung Thanh muốn hỏi gì nên cô thanh minh.
- Cậu yên tâm! Mình và Dương thiếu chỉ là quan hệ chủ tớ thôi không bao giờ có ý định dám vượt danh giới.
Nghe cô nói vậy Dung Thanh mỉm cười hỏi lại.
- Thật sao?
- Thật.
- Vậy cậu có yêu Dương thiếu không?
Câu hỏi của Dung Thanh khiến cô có chút chạnh lòng không biết nên trả lười như thế nào.
Thật ra cô yêu anh nhưng lại nghĩ đến câu anh nói khiến cô chỉ muốn dấu mối tình yêu đơn phương này chỉ mình miìn thôi.
- Không hề! Mình không có và vĩnh viễn không bao giờ yêu Dương thiếu.
Nghe được câu trả lời của cô khiến Dung Thanh vui sướng.
- Thật sao? Như vậy là mình có thể theo đuổi Dương thiếu được đúng không?
- ...Ừm...
Nghe Dung Thanh nói muốn theo đuổi anh lại khiến cô buồn.
Cuối cùng 2 người họ cũng đã trở lại như ngày xưa vui cười và cũng từ đây Dung Thanh bắt đầu cưa cẩm anh khiến cô khó chịu trong lòng nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài.
- Dương Thiếu! Hôm nay anh có rảnh không?
- Bận!
Anh chỉ trả lời câu nói hờ hửng khiến cô ta bất mãn còn cô thì tủm tỉm cười mà cũng buồn cho bạn vì bị anh nói độc như vậy.
- Vậy...vậy anh rảnh hôm nào?
Lúc này anh mới khó chịu ngước nhìn Dung Thanh đầy lạnh lẽo và đe dọa.
- Cô nên nhớ cô được điều đến đây để làm nhiệm vụ chứ không phải lượn lờ như cá cảnh ở trong quán bar.
Nên nhớ đây là hắc đạo phải có nề nếp, gọi tôi lão đại.
- Dạ...vâng...vâng...
Dung Thanh sợ sốt vó mà lui ra ngoài còn anh thì khó chịu nhăn mặt tiếp tục làm việc.
Cô ở phía bàn đối diện tủm tỉm cười.
Đột nhiên 1 người vào báo.
- Lão đại!
- Có chuyện gì?
- Hôm nay người phải đến khu huấn luyện để xem xét họ.
- Được rôi! Lui xuống đi.
Sau khi hắn ra ngoài thì Tử Phong đứng lên bước ra ngoài nhưng lại không thấy Băng Thiên đi theo.
Anh quay lại thấy cô vẫn ngồi yên trên bàn làm việc đánh máy tính thì anh nghiêm giọng nói.
- Ngồi đó làm gì? Còn không mau đứng lên đi theo.
Thấy anh nói vậy cô bất mãn đứng lên đi theo, cô nào có thể phản kháng lại anh chứ.
Tại khu tập huấn.
Cô lẽo đẽo theo phía sau anh mà bước vào trong.
Mọi người đang chăm chú tập luyện thấy anh và cô bước vào thì không tập nữa mà xếp thành hàng ngang trừ lối cho anh và cô bước vào rồi chào.
- LÃO ĐẠI! CHỊ DÂU!.