Ở phía bên Băng Thủy và Minh Triết lúc này.
Bị anh kéo đi cô nhăn mặt khó chịu sợ hãi cố gắng bước theo những bước chân dài của anh.
- Anh...anh buông em ra!
Mặc kệ cô kháng cự anh vẫn kéo cô về phía cuối hành lang.
Bước vào 1 căn phòng đập vào mắt cô chỉ có 2 màu đen trắng.
Căn phòng rất to có giường rất lớn, bên trong rất đầy đủ tiện nghi như có người ở trong căn phòng này.
Bị anh kéo vào trong cô thắc mắc khó hiểu không biết đây là phòng của ai mà 2 người lại bước vào vội kéo anh đi ra nhưng bị anh kéo lại ôm vào lòng.
- Sao vậy?
Cô nhìn kỹ khuôn mặt anh mà tim đập thình thịch liên hồi.
- Đây...đây là phòng người ta chúng ta vẫn nên ra ngoài.
Nghe giọng nói gấp gáp sợ hãi của cô thì anh phì cười, nhìn điệu bộ của anh cô khó hiểu nhìn chằm chằm.
Lúc này anh mới lên tiếng giải thích.
- Đây là phòng của tôi! Dì dành riêng căn phòng này cho tôi ở đấy.
Nghe anh nói vậy cô mới gật gù hiểu ra thấy biểu hiện đáng yêu của cô lại nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đang chu ra mà mấy nay chưa được chạm vào.
Anh nuốt ực 1 cái rồi kéo cổ cô đối mặt với mình mà hôn xuống.
Nụ hôn bất ngờ của anh khiến cô không kịp thích ứng vội đập liên hồi vào người anh nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh cô lại không dám phản kháng cam chịu để anh làm càn.
Chuyện gì đến rồi cũng đến...
Đến tối.
Mọi người quay quần trong không gian bếp ở giữa trung tâm bàn anh là 1 nồi lẩu siêu to khổng lồ với 2 ngăn cay và không cay.
Những người phụ nữ trong nhà ăn cay rất giỏi nhưng những người đàn ông thì lại không ăn cay được.
Bữa ăn hôm ấy rất hòa hợp và hạnh phúc trong số 6 người họ ai cũng mong muốn mãi như vậy những điều đó là không thể.
Sau bữa ăn mọi người về hết phòng khách để tiếp tục trò chuyện, thời gian thấm thoát thoi đưa mới đấy mà đã 9h tối.
Như mọi khi là vẫn còn nói chuyện vui chơi nhưng hôm nay không hiểu sao bà Dương thúc giục mọi người lên lầu ngủ sớm.
Băng Thiên và Tử Phong cũng đã về phòng của mình mỗi người tách ra 1 hướng đi khác nhau nhưng trước khi chia đường về phòng Băng Thủy chợt bất giác ra nếu chia đường đi sau khi Băng Thiên và Tử Phong về phòng thì con đường còn lại chỉ có thể là mình cô và anh đi tất nhiên chưa chắc anh đã cho cô về phòng mình.
Trước khi chia đường Băng Thủy vội lên tiếng gọi với lại.
- Chị à! Em xuống nhà chút lát em lên lầu sau.
Nghe cô em mình nói vậy Băng Thiên thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Em để quên gì dưới đó sao?
Nghe chị mình hỏi Băng Thủy ấp úng trả lời nụ cười có chút gượng gạo vội liếc qua ánh mắt Minh Triết.
- Em...em để quên điện thoại ở dưới, em xuống lấy đây.
Nói rồi không để Băng Thiên nói gì Băng Thủy đã chạy vội quay ngược lại.
Nhìn dáng vẻ chạy chốn của cô Minh Triết cười mỉm và nụ cười này đã bị Băng Thiên và Tử Phong bắt gặp.
Băng Thiên lên tiếng hỏi Minh Triết nhưng mắt lại nhìn sang Tử Phong xem xét nét mặt anh.
- Anh...anh thích Băng Thủy sao?
- Anh không...
Minh Triết đang tính chối nhưng lại nhìn biểu cảm sốt ruột của cô cứ nghĩ cô ghen nên Minh Triết đã lên tiếng sửa lại.
- Ừm! Anh thấy Băng Thủy cũng đáng yêu nên có chút hứng thú.
Nghe anh nói xong khuôn mặt Tử Phong đã đen khịt Băng Thiên nút nước bọt, tay nắm thành quyền run rẫy đầy sợ hãi.
Sau khi chào nhau mỗi người 1 hướng Tử Phong đã nhanh chóng kéo Băng Thiên về phòng trong lòng cô đã đầy những bất an.
Về đến phòng Tử Phong khóa cửa ném cô lên giường khiến cô nhăn mặt choáng váng.
Tử Phong nằm đè lên người cô mắt đã hiện lên những tia máu tức giận.
- Cô có nghe cậu ấy nói gì không?
- Em...em...
Cô không biết phải trả lười anh như thế nào mới cừa lòng anh nữa cả người cứ thế run lên từng đợt.
Tử Phong cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cô.
Nụ hôn ấy không còn là sự yêu thương nhẹ nhàng thay vào đó là sự tức giận.
Băng Thiên liên tiếp đập lên người anh tay chống ở ngực anh kháng cự nhưng nhanh chóng bị anh chế ngự đỉnh đầu.
- Ưm...Tử...Xin anh...ưm...Phong...
Chỉ kịp nói lên những câu đứt quãng không thành lời.
Tay anh bắt đầu không an phận mà sờ soạng khắp người cô khiến cô hoảng loạn ánh mắt đã sợ hãi xem lẫn hoảng loạn.
Sau khi đẩy được anh ra cô vội lên tiếng nói nhanh như sợ anh không nghe kịp.
- Xin anh! Đừng hôm nay, hôm nay không phải ngày an toàn.
Mặc kệ lời cô nói anh vẫn đay nghiến cô.
Cô hoảng sợ tiếp tục nhanh miệng nói.
- Nếu anh vẫn muốn làm xin anh hãy đeo biện pháp an toàn.
Nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại của anh.
Anh không muốn cô mang thai con anh nhưng hôm nay xác xuất cao mang thai nếu anh không đeo biện pháp an toàn.
Lúc này anh dừng mọi hành động lại đứng lên đi về phía tủ cứ tưởng anh đã tha cho cô nhưng không...
Anh quay lại trên tay cầm 1 cái hộp gì đó màu đỏ.
Anh đi lại gần cô 1 cách huyền bí khiến cô hoảng sợ nút nước bọt.
Anh ngồi xuống cạnh cô mở chiếc hộp ra mà nói.
- Đeo nó vào.
Nghe anh nói vậy cô không hiểu anh muốn cô đeo gì nên đã nguớc mắt vào trong nhìn.
Bên trong là cặp lens mắt màu hồng ngọc nhìn nó cô mới ngớ người vẫn không hiểu ý của anh là gì nhưng linh cảm của cô lại cảm thấy không ổn chút nào.
- Đeo nó vào đi.
Anh lặp lại lần nữa bắt cô đeo vào.
Băng Thiên nhìn vào cặp lens đó mới hiểu ra anh muốn gì.
Nếu cô đeo chiếc lens ấy vào thì cô không còn là cô nữa mà là cô em gái Băng Thủy của mình..