Cũng đã được 2 tháng kể từ khi Băng Thiên rời khỏi căn phòng tăm tối ấy. Cuộc sống của cô mặc dù vẫn tăm tối nhưng thoát khỏi tay Đào Yên cũng là một cái lợi. Ngày ngày Dung Thanh đến phòng cô mang vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại nói rất nhiều giúp cô đỡ buồn. Nhưng số lần cô gặp được anh thì rất ít có hỏi Dung Thanh thì cô ấy cũng không nói gì.
Hôm nay Băng Thiên đi ra ngoài, Dung Thanh cũng đi theo. Vì phải mua mấy đồ dùng nên cô phải ra ngoài đi. Trước khi ra ngoài Dung Thanh đã gọi cho Tử Phong để xin phép.
- Cô có cần thiết phải đi kề kề bên toi không vậy?
Băng Thiên rất bực mình. Cả ngày hôm nay Dung Thanh đi bên cạnh cô mà không rời nữa bác đến mức Băng Thiên đi vệ sinh Dung Thanh cũng theo vào nên cô rất bực mình.
- Anh Phong đã kêu tôi làm vậy đó.
Băng Thiên thở dài ngao ngán.
- Dù là vậy nhưng cũng không đến mức đi vệ sinh cô cũng bám theo chứ.
Dung Thanh vênh mặt trả lời.
- Ai mà biết được! Lỡ cô bỏ trốn thì sao?
Nghe câu nói đó Băng Thiên tức giận bất lực mà không biết làm gì hơn.
Khi đi ra trung tâm 1 thứ đã thu hút sự chú ý của Băng Thiên. Một cô bé có mái tóc dài đang chạy đùa trên đường đuổi theo quả bóng đang lắn lông lốc. Từ phía xa có chiếc xe container phóng chiếc xe lao về phía trước với vận tốc cao. Băng Thiên hoảng hốt vội chạy nhanh nhất có thể lao về phía đứa bé nhưng bị Dung Thanh cản lại.
- Cô không thể chạy qua đó! Cô sẽ chết đó.
Mặc kệ lời nói của Dung Thanh, Băng Thiên vùng ra chạy về cô bé. Dung Thanh bất lực chạy theo sau. Khi Băng Thiên bắt được đứa bé thì cũng là lúc chiếc xe cách cô không xa. Cô vội đấy đứa bé ra xa còn mình ôm đầu chấp nhận số phận nào ngờ có 1 lực đấy khá mạnh đẩy cô ra xa và 1 tiếng đùng cất lên.
Lúc này, Băng Thiên ngã vật ra đất há hốc mồm nhìn người con gái bị xe tung hất lên trời rồi rơi bịch xuống. Cảnh tượng ấy đã khiến cho Băng Thiên tái mét sợ hãi.
- Dung...Dung...Thanh
Câu nói đầy khó nhọc ngắt quảng lên từng hồi. Băng Thiên bò cả tứ chi vội lê lết với chiếc chân đang gỉ máu đến gần Dung Thanh. Lúc này Dung Thanh đang rất khó nhọc để lấy hơi thở, vùng đầu đã chảy máu khá nhiều. Nhìn thấy Băng Thiên bình an vô sự Dung Thanh mới nở nụ cười.
- Đúng là người phụ nữ...ngu ngốc...hộc!
Nói dứt câu máu từ trong miệng hộc ra Dung Thanh cũng đã ngất lịm đi lúc này xe bệnh viện cũng đã tới. Băng Thiên được lên xe cùng, trên xe cô run cầm cập lúc này mới nhớ ra vội lấy điện thoại gọi cho anh.
Chỉ sau một tiếng tút thì đầu dây kia đã nhấc máy.
- Alo!
Nghe được tiếng của anh, Băng Thiên vỡ òa nức nở.
- Huuu...Tử Phong...hức...
Nghe thấy tiếng khóc của cô Tử Phong đang làm việc vội ngưng lại nhăn mặt.
- Có chuyện gì từ từ kể anh nghe.
||||| Truyện đề cử: Quấn Quýt Không Rời |||||
Nhưng giờ đây Băng Thiên đang rất hoảng loạn làm sao cô có thể nói được gì chỉ tiếng khóc nức nở đầy tuyệt vọng.
- Tử...Tử Phong...tai..tai nạn...hức...
Nghe đến đây Tử Phong không nói nhiều cầm áo khoác vội chạy tung ra ngoài trên tay vẫn còn cầm điện thoại dỗ dành cô.
- Ngoan! Đừng khóc nữa, anh tới liền.
Ní xong anh cúp điện thoại mở định vị và đi theo.
...
Tại bệnh viện.
Băng Thiên ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện mà đứng ngồi không yên mặc kệ chân đau đã tâm tím tái, đôi mắt đã khóc đến mức đỏ lừ. Không phải để cô chờ lâu Tử Phong đã chạy đến bên cô. Khi thấy bóng dáng cô Tử Phong đã gọi lớn.
- Băng Thiên!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Băng Thiên quay đầu lại nước mắt đã khô không biết từ lúc nào đã trực trào chảy ra. Cô chạy vội vào lòng anh ôm chặt tìm chút sự ấm áp và an toàn.
Thấy cô như vậy anh xót lòng không biết cô đã sợ đến mức nào. Tử Phong ôm chặt cô và lòng hôn lên mái tóc như để chấn an.
- Ngoan! Đã có anh ở đây rồi.
Lúc này Băng Thiên mới bình tĩnh lại nhìn anh mà nói.
- Dung Thanh...cô ấy...
Thấy cô nặng nhọc nói anh ôm cô vào lòng mà an ủi.
- Không sao! Cô ấy sẽ không sao.
Ngay sau khi anh nói cũng là lúc cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra. Đội quân bác sĩ cũng bước ra với nhễ nhại mồ hôi đầy nặng nhọc. Băng Thiên thoát khỏi vòng tay anh đi lại gần bác sĩ chính mà hỏi.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ lắc đầu nhìn 2 người mà nói.
- Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vì phần đầu va chạm quá mạnh và mất máu quá nhiều nên cô ấy đã từ trần ngay từ lúc mới bước vào cửa phẫu thuật. Mọi người hãy vào nhìn cô ấy lần cuối. Chúng tôi xin phép.
Nghe câu nói của bác sĩ Băng Thiên đã ngất lịm đi vì mệt mỏi.
Thấy cô ngất xỉu, Tử Phong rất hoảng loạn, gọi lớn tìm bác sĩ và bế thẳng cô vào phòng vip.
Chỉ sau vài phút bác sĩ bước ra.
- Cô ấy không có gì đáng ngại cả, chỉ là...
Reng reng reng.
Câu nói của bác sĩ bị ngắt quảng vì tiếng điện thoại. Tử Phong lôi ra và vẩy tay cho ông bác sĩ đi.
- Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia kính cẩn trả lời.
- Lão đại! Bọn lão Hổ vẫn đang theo sát cô chủ, người tông xe cũng là đồng bọn của chúng phái tới hiện đã được bắt sống và nhốt dưới tầng hầm.
Nghe được câu trả lời thích đáng từ đàn em của mình, Tử Phong rất hài lòng mà lên tiếng.
- Rất tốt! Tối nay không cho nó ăn cơm đánh cho nó biết thế nào là người không nên đụng vào.
Sau khi cúp máy anh bước vào phòng thấy cô đang nằm trên giường an giấc thì lòng cảm thấy nhẹ nhỏm đi phần nào. Sau một ngày mệt mỏi Tử Phong bước vào phòng tắm. Sau khi ra ngoài anh chỉ quấn độc một chiếc khăn với hương sữa tắm thoang thoảng.
Tử Phong sấy vội mái tóc rồi trèo lên giường ôm cô vào lòng. Hôm nay khi cô gọi mặc dù không nghe rõ tất cả chỉ nghe thấy cô khóc và nói đang ở bệnh viện thôi là ruột gan anh đã nóng lên, hoảng hốt như sợ một điều gì đó. Phải chăng là sợ mất cô?
@Xin lỗi độc giả thân iu của tui nhé! Dạo này bận quá nên hôm nay truyện mới lên sóng trở lại mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người có một bữa tối vui vẻ