Lăng Tịch và Băng Thiên đang chờ Lạc Tử lấy xe để đưa Lăng Tịch về. Đột nhiên điện thoại Băng Thiên vang lên một tin nhắn đến. Băng Thiên rời ánh mắt nhìn vào điện thoại đang phát sáng.
- [ Em về chưa?]
Băng Thiên nhìn thấy người nhắn tin là Tử Phong thì cười ra mặt.
- [ Tôi chuẩn vị về, anh làm con khóc à?]
- [ Anh không có, anh cho người đến đón em rồi]
Tắt màn hình điện thoại cô cười vui có thể hiện rõ ràng. Thấy Băng Thiên hạnh phúc cười Lăng Tịch nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Không lâu sau Lạc Tử cũng đã lấy xe ra đón Lăng Tịch về.
- Băng Thiên! Em có muốn đi chung luôn không?
Băng Thiên cười chào hai người mà nói.
- Không cần đâu, em có người đón rồi.
- Vậy thôi chúng tôi đi trước.
Lạc Tử và Lăng Tịch vẫy tay với Băng Thiên rồi họ xuất phát. Hai người ở bên nhau cũng đã hơn 5 năm rồi, họ yêu nhau không công khai nhưng ai hỏi hai người có phải người yêu nhau không thì họ không trả lời nhưng cũng không phủ nhận mà mọi hành động đã nói lên tất cả.
Họ yêu nhau đi đến đâu cũng quan tâm nhau, lo lắng cho nhau từng việc nhỏ nhưng khổ nỗi anh là người đàn ông đào hoa, dù quen Lăng Tịch nhưng anh vẫn qua lại với bao người con gái khác. Có người hỏi cô "anh ấy đào hoa như vậy tại sao cô vẫn ở bên anh ấy mà không chia tay". Nhưng câu hỏi đó không có một câu trả lời nào.
Họ đâu phải người trong cuộc làm sao mà biết được nếu cô có giải thích thì họ cũng nói cô ngu trong tình yêu nên cô cứ để mặc kệ họ nói đến lúc mỏi mồm thì thôi. Anh đào hoa nhưng anh lại rất yêu cô, luôn dành hết sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc cô rất kỹ càng. Sức anh thì mạnh mà không muốn Lăng Tịch quan hệ nhiều với mình thì mệt nên anh đã ra ngoài tìm phụ nữ khác nhưng khi cô gọi dù có đang ở với gái hay ở xa đi mấy cũng luôn về nhanh nhất có thể để ở bên cô.
Dù anh quan hệ với gái khác nhưng không bao giờ hôn họ, chỉ thỏa mãn dục vọng và không bao giờ ở qua đêm ban ngày luôn chạy về với cô, trên người có mùi nước hoa anh sẽ tắm sạch sẽ dù xát chanh, xát muối cũng phải khiến nó mất tránh việc để cô khó chịu. Chính vì thế Lăng Tịch mới ở lại bên Tử Phong và cô cũng rất yêu anh nên chấp nhận cảnh chung chồng mặc dù về đêm trái tim cô rất đau khi anh qua lại với phụ nữ về nhưng ngoài chuyện ấy ra thì không bao giờ anh để cô chịu thiệt hay khóc cả.
...
Ở hắc đạo.
Tử Phong đang loay hoay với con mình. Anh chưa bao giờ chăm con nít cả khiến anh luống cuống tay chân không biết làm gì. Hội viên có nói để họ trông nhưng đây là con anh hơn nữa cô cũng giao con cho anh nên tất nhiên anh phải tự tay chăm con rồi. Thực sự chăm con không dễ dàng gì nên khi con quấy khóc anh rất khó dỗ vì lâu nay chúng đã quen hơi mẹ.
Nguyên buổi sáng vất vả anh cũng đã ru được con ngủ. Anh đem các con về giường mỗi tay một bên ôm con mà ngẫm về khi cô sinh con ra đã phải một mình gắng chịu bao khổ cực mặc dù có gia đình bên cạnh chăm cô và con nhưng ba mẹ ruột vẫn hơn chứ, đâu phải lúc nào họ cũng kề kề bên cô mà cô phải gánh chịu vừa làm cha, vừa làm mẹ.
Tự nhiên nghĩ đến cô Tử Phong thương cô hơn, nhớ cô rất nhiều. Anh cũng đã mệt và ngủ bên cạnh con luôn.
Băng Thiên về hắc đạo thấy mọi người tập luyện chăm chỉ đi qua mọi người đồng thanh chào chị dâu sau đó cô đi về sảnh chính lại không thấy ai đâu hỏi thăm mọi người mới biết sáng giờ anh đã một mình chăm con vất vả vật lộn thế nào giờ đang nằm ngủ trong phòng riêng.
Cô chào họ rồi đi về phía phòng riêng. Đến nơi đẩy cửa vào thấy con mình hai đứa nằm trận lên chồng mình đứa thì nằm lên đầu đứa thì đạp lên miệng anh thì khó chịu nhưng vẫn để yên con nằm. Thấy vậy cô có chút thương anh ôm con ra để một bên ngay ngắn.
Vừa đặt con xuống thì anh chồm dậy ôm cô dụi vào ngực khiến cô bất ngờ, anh nghẹn ngào nói.
- Vợ à! Xin lỗi em, anh không ở bên canh lúc em sinh nở để em chịu khổ rồi.
Thấy anh sụt sịt khóc thì cô ôm anh xoa đầu yêu chiều, cưng nựng.
- Anh biết em khổ như vậy thì phải dành hết cuộc đời còn lại chăm lo cho em và con đó. Nếu anh khiến mẹ con em khóc, đau lòng lần nữa thì em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu.
Nghe cô nói anh vui mưng ngước đầu lên nói.
- Em tha thứ cho anh rồi sao?
Cô đẩy anh ra đáng nhẹ vào ngực anh mà nói.
- Em đâu có nói sẽ tha cho anh đâu? Phải xem xét anh nữa.
Thấy cô ngại ngùng quay đi anh vui mừng bế cô lên khiến cô giật mình ôm lấy cổ anh.
- Vậy anh bắt đầu bù đắp đây.
Nói rồi anh để cô lên giường nằm lên người cô hôn xuống một cách nhẹ nhàng. Cô đẩy ra mà nói tiếp.
- Con đang ngủ, chúng ta sang phòng khác đi.
- Được.
Thấy cô đáp ứng anh vui mừng bế cô nhanh nhất ra ngoài còn không quên cho người vào canh tui nhỏ ngủ rồi ôm vợ sang phòng khác trong lòng vui mừng không tả được.
...
Tại nước E.
Sau khi về nước họ sống hạnh phúc bên nhau, ngày ngày anh luôn làm nhanh nhất mọi thứ để về bên vợ và con, bám riết lấy cô không buông, giờ anh đã không còn là diễn viên nữa rồi, tính chiếm hữu cao nên không cho cô đi diễn nữa, chỉ muốn cô bên cạnh làm phu nhân chủ tịch thôi. Đứa con của Băng Thủy cũng đã lớn ngày nào đứa bé cũng hỏi
- Mẹ! Khi nào con có em? Con muốn có em gái.
Nghe câu nói của con thì cô có chút suy nghĩ. Không phải cô không muốn có con mà cô muốn dành thêm vài năm nữa để chú tâm chăm sóc mình Hi Tuấn. Còn anh và con lúc nào cũng muốn có thêm em nên cô cũng đang suy nghĩ lên kế hoạch đẻ con nhưng anh đã nói.
- Cần gì phải lên kế hoạch hả vợ, chúng ta ngày và luôn đi.
Và sau nhiều sự cố gắng của Minh Triết Băng Thủy đã thụ thai, tin ấy nghe xong ai nấy cũng vui mừng cho Minh Triết và Băng Thủy. Mọi chuyện đã giải quyết xong ai nấy cũng đã tìm lại hạnh phúc của mình trong niềm hạnh phúc