Nghe Đào Yên nói vậy Băng Thiên không thể ngồi yên được nữa.
- Anh ấy...muốn dành con với tôi.
Cô ta nhếch mép cười khẩy.
- Chứ sao nữa.
Băng Thiên phẫn nộ chộp đến người cô ta nhưng vì đuối sức nên cô ngã xuống đất.
- Trả con lại cho tôi.
Thấy cô khốn cùng cô ta thỏa mãn mà dẫm lên tay cô khiến cô đau đớn đẩy chân cô ta ra.
- Cô đừng có mơ, chờ mất con đi.
- Không!
Nói rồi cô ta bước ra ngoài để lại Băng Thiên quằn quại đau đớn. Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao anh lại muốn bắt con cô đi, cô nhue phát điên lên gắng gượng sức đi đến cửa nhưng lại không mở được. Anh đây là đang giam lỏng cô sao?
Bịch Bịch Bịch.
- Mau mở cửa ra. trả con lại cho tôi.
Băng Thiên điên cuồng đạo cửa trong hoảng loạn.
Chát.
Tiếng tát vang lên chói tai, Tử Phong nhìn Đào Yên mà tức giận tát cô ta khiến cô ta giật mình.
- Sao cô dám giẫm lên tay cô ấy? Gan cô lớn quá nhỉ? Tôi chỉ kêu cô nói cái gì thì nói cái đó ai cho cô cái quyền làm tổn thương cô ấy chứ.
Đào Yên không chịu mà lên tiếng đáp trả.
- Em làm gì sai cơ chứ? Cô ta tính đánh em thì em phản kháng lại thôi.
Tử Phong tức giận lớn tiếng nói.
- CÚT!
May mà cô ta thông minh thấy anh giận mà lui nếu không anh sẽ giết chết cô ta rồi.
- Alo! Minh Triết à, khi nào đem Đào Yên về đi nếu để cô ta trước mặt tôi nữa thì đảm bảo sẽ không nể mặt cậu mà giết cô ta đấy.
Nói xong không để đầu dây bên kia lên tiếng anh đã tắt đi. Dạo này băng đảng của lão Hổ nổi dậy, chắc chắn hắn đến để trả thù anh nên anh đã bố chí khắp mọi nơi đều là người của băng đảng đến bảo vệ họ từ nhà chính đến nhà riêng gác 24/24. Băng lão Hổ đã lớn mạnh nên anh không thể chủ quan được.
...
Chuyện gì đến cũng đến. Hôm ấy biệt thự của Tử Phong đột nhập họ đánh gần hết người của anh nhưng lại không chạm đến cô, thấy thời cô nên Băng Thiên đã một mình lái xe về nhà chính đến nơi khắp mọi ngóc ngách đều có người canh giữ khiến Băng Thiên khó hiểu nhưng cô vẫn xông vào nhưng bị họ cản lại. Cô chấp hết mấy người ngoài cổng đến khi bà Dương ra mới viết cô là thiếu phu nhân.
Vào đến nhà cô không chào ai hoảng loạn chạy khắp nơi đi tìm con khiến họ mọi người khó hiểu chạy theo nhưng mọi ngóc ngách trong nhà đều không có hình bóng con cô.
- Mẹ! Con của con đâu.
Thấy Băng Thiên đã tiều tụy đi lại hoảng loạn mà bà lại không biết con mình xảy ra chuyện gì.
- Băng Thiên à! Con bình tĩnh trước đã, có gì từ từ nói con.
Nhưng cô vẫn hoảng loạn, gấp gáp hỏi bà.
- Con của con đâu rồi?
- Nó...Tử Phong đã đem đi rồi.
Nghe đến đây Băng Thiên tuyệt vọng ngồi sụp xuống sàn mà khóc khiến ai nấy không hiểu mô tê gì đang tính đi lên hỏi cô thì Băng Thiên đã bật dậy lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không gọi được. Băng Thiên mượn điện thoại bà Dương rồi gọi cho anh. Quả nhiên anh đã chặn máy cô, vừa gọi mà anh đã nghe máy luôn.
- Mẹ! Có chuyện gì vậy?
Băng Thiên gấp gáp hỏi.
- Tử Phong! Con tôi đâu? Trả lại cho tôi.
Nghe thấy giọng cô nhưng anh không trả lời gì, lòng cô đã nóng như lửa đốt vội liều nói.
- Hiện tại tôi đang ở nhà chính nếu anh không trẻ con lại cho tôi thì tôi sẽ giết chết những người trong căn nhà này kể cả ba mẹ hay bà nội.
Tử Phong nghe cô nói dây thần kinh giật lên từng hồi, anh biết cô sẽ không dám nhưng đột nhiên tiếng súng vang lên rồi sau đó là tiếng tút tút. Tử Phong hoảng loạn chạy về nhà.
Ở nhà đột nhiên băng lão Hổ tiến vào dùng súng nả liên thanh khiến Băng Thiên giật mình đáng rơi điện thoại. Thấy tình hình không ổn ông Dương đưa cho Băng Thiên và bà Dương mỗi người cái súng để chiến đấu.
Ở đây ai cũng dùng súng mà việc trúng đạn là rất cao, ở hiện trường bây giờ không khác gì mưa đạn sợ rằng sẽ bị thương ông bà Dương và bà nôi. Băng Thiên gạt hết cảm xúc vội chiến đấu bảo vệ họ.
- Băng Thiên! Hãy cẩn thận. Bây giờ không nên tách nhau ra, số người ít có cả người già nên khó tránh phải gọi cho Tử Phong về.
Nhưng ông Dương gọi cho anh không được khiến ông nôn nóng không yên.
- Ta không biết có thể chờ thằng Phong về được hay không nhưng chúng ta kéo dài thời gian được bao lâu hay lúc ấy.
Và cuộc chiến bắt đầu xảy ra, người ngã xuống như ngã dạ, máu bắn tứ tung khắp nơi mùi tanh xộc vào mũi khiến Băng Thiên khó chịu nhăn mặt buồn nôn. Dẫu sao cô cũng đã gác kiếm từ lâu giờ đối mặt lại cô không khỏi hoảng hồn. May mà hôm nay con cô không có ở đây nếu không bọn nhỏ khó tránh khỏi lại làm gánh nặng cho cả nhà.
Dường như nơi căn nhà quen thuộc này như một mê cung đi đến đâu cũng thấy người của băng lão Hổ đang chiến đấu với người của mình. Cả hai bên không ai chịu thua ai đến cuối khi đã gần hết người chỉ còn lại chùm cuối của hai bên vẫn chưa tiêu diệt được. Nhưng lúc bà nội và bà Dương lại không thấy đâu nữa. Ông Dương đang cố chống đỡ nên cô đành phải quay lại tìm hai người nhanh chóng.
Chạy khắp nơi đâu đâu cũng là kẻ thù cô phải nạp đạn nả súng rất nhiều lần mới thấy họ đang nả súng với đối thủ. Hiện hại bà Dương và bà nội đang như ngàn cân treo sợi tóc vì vướng một người già nên việc di chuyển rất khó khăn. Băng Thiên phải đi lại giúp họ thoát khỏi vòng vây nhưng càng ngày kẻ thù đến càng nhiều khiến Băng Thiên mệt mỏi.
Đột nhiên lúc này có người đang chĩa súng vào người bà nội ở khoảng cách không xa mà bà không hề hay biết, Băng Thiên không thể gọi bà được mà đã chĩa súng thẳng về hướng của bà mà nổ súng ngay sau đó cô cũng trúng đạn ngay ở ngực. Tình thế hoảng loạn cô không thể quay lại xem ai bắn mình vì bà Dương cũng đang gặp nguy hiểm nên cô đã chĩa súng về phía bà Dương mà bắt và phát đạn thứ hai một lần nữa ghim vào tim cô khiến cô hộc máu ngã khụy.
Lúc cô quay lại nhìn xem ai bắn mình thì mới bất ngờ vì người đó là người cô yêu đến chết đi sống lại, người ấy là chồng của cô, người ấy là người làm tổn thương cô và chính tay người ấy đã giết cô ngày hôm nay. Cô cười khinh bỉ trước ánh mắt bàng hoàng của anh mà ngã khụy xuống đất.
@Thông báo với mọi người một tin truyện đã đến hồi kết rồi, cùng ngóng chờ nhé. Mai sẽ là chap cúi rồi đó cách tềnh iu của tui ơi.