Sáng hôm sau.
Cảnh Nghi thức giấc đầu đau như búa bổ. Hôm nay anh có tiết nên phải nhanh chóng dậy nấu ăn cho anh và Giai Ý cùng ăn. Chuyện đêm qua xảy ra anh đã quên hết chỉ biết hôm qua bị chuốc say được người hầu mang về đến cửa rồi anh đuổi người ta đi, còn lại anh không nhớ gì cả.
Sắp muộn giờ nên anh đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng, sau đó vào phòng gọi Giai Ý dậy ra ăn nhưng khi bước vào phòng lại không thấy cô đâu, chăn màn được gấp gọn gàng, căn phòng lạnh tabb không có hơi ấm của người ở.
Cảnh Nghi vội lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không ai bắt máy, lại gọi cho bạn thân của Giai Ý là Uyển Đình cũng không thấy cô trả lời, anh lo lắng thay đồ chạy lên trường để dạy. Hôm nay anh có tiết đầu đứng lớp cô nên mới nhanh chóng tìm cô khắp nơi.
Đến giờ dạy bước vào lớp thấy cô đang ngồi yên vị thì mới thở phào nhẹ nhỏm. Anh đặt cặp xuống rồi bắt đầu điểm danh. Sau nàn điểm danh dài dòng thì cũng đã bước vào bài học. Mỗi lần dạy anh đều trộm nhìn cô nhưng cô lại không nhìn anh dù chỉ một lần mà có nhìn cũng chỉ là ánh nhìn lạnh lùng khiến anh thắc mắc.
Hết giờ anh mới đi xuống chỗ cô ngồi lên tiếng.
- Bạn học Giai Ý! Đến phòng tôi ngay bây giờ.
Mọi người xì xào bán tán về phía hai người. Cô không nhìn anh vẫn chăm chú làm bài tập môn học tiếp theo mà cất lời lạnh nhạt với anh.
- Thưa thầy! Cả quá trình học em đâu làm sai chuyện gì tại sao lại phải đến phòng thầy?
Anh khó chịu trước ánh nhìn bàn tán của mọi người cùng thái độ của cô, giọng nói băng lãnh cất lên không cho cô trả lời mà rời đi.
- Tôi là giáo viên, tìm em có việc mà phải ở đây để nói à.
Sự bá đạo không cho cô phản kháng khiến cô không vui chút nào nhưng cuối vùng vẫn là cô không đến phòng anh. Cô bạn thân của Giai Ý là Uyển Đình lên tiếng nói.
- Cậu thực sự không đến chỗ thầy Trần sao? Không sợ thày ấy giận à?
Giai Ý không mấy quan tâm trả lời.
- Tại sao phải sợ chứ? Mình không quan tâm.
Mối quan hệ của Giai Ý và Cảnh Nghi chỉ có Uyển Đình biết. Cô đã kể hết mọi chuyện cho bạn thân mình nên đêm qua khi anh đuổi cô cô đã thu xếp đồ đến ở ké nhà Uyển Đình.
Cuối cùng cả ngày hôm ấy Giai Ý không về nhà cũng không nhắn báo anh là không về nhà anh không mấy vui với trạng thái này của cô. Khi đi vào thư phòng làm việc anh mở ngăn kéo ra thì thấy bức ảnh của mình bị vỡ, lúc này bao nhiêu ký ức ùa về từ việc nói những lời tổn thương với cô.
Cảnh Nghi vò đầu bứt tai hối hận, anh thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Cảnh Nghi nhanh chóng lấy chìa khóa đi xuống gara chọn lấy một chiếc xe ô tô mà lái đi.
...
Tại nhà Uyển Đình.
Uyển Đình đang ngồi an ủi cô bạn của mình đang khó xử.
- Nếu đã yêu như vậy tại sao cậu không thổ lộ đi? Như vậy sẽ nhẹ nhỏm hơn đấy. Cậu không muốn nghe đáp án của thầy ấy à?
Giai Ý ôm chân một cục ngồi trên sofa xị mặt mà nói.
- Muốn chứ! Nhưng sợ anh ấy từ chối.
Uyển Đình vừa ăn miếng nho vừa nói.
- Cậu ấy à, sợ anh ấy từ chối mà lạo yêu anh ấy, mà đã yêu anh ấy lại không nói ra. Con tim cậu chịu đựng giỏi quá ha.
- Hazz.
Uyển Đình cũng rất khó xử không biết phải làm như thế nào. Hay cô tỏ tình với anh. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giờ này còn ai đến không biết. Uyển Đình bước ra ngoài cứ tưởng đơn hàng cô đặt đến nào ngờ mở cửa ra thì thấy Cảnh Nghi. Cô ôm mồm vội lên to tiếng báo hiệu cho Giai Ý trốn.
- Thầy Trần! Muộn rồi thầy đến đây có việc gì không ạ?
Thấy bạn mình nhắc anh đến Giai Ý vội xỏ dép vào chân chạy lên lầu. Cảnh Nghi không trả lời mà bước thẳng vào nhà thấy cô đang chạy lên tầng thì anh dí theo. Chân cô sao dài như chân anh, ngay lập tức bị anh bế lên vác về trước sự thích thú của Uyển Đình.
- Uyển Đình! Cứu tớ.
Bỏ mặc lời than cứu của Giai Ý Uyển Đình che miệng cười thích thú như vứt được cục nợ khiến cô tức đỏ mặt mà kêu cô hãy đợi đấy.
Cả chặng đường đi mặc kệ anh xin lỗi đến hỏi lý do, giải thích mấy đi chăng nữa Giai Ý vẫn lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm đoái hoài đến anh.
Về đến nhà cô đi thẳng vào mà không chờ anh. Biết cô vẫn còn giận anh chạy theo mà kéo cô lại.
- Cháu đừng giận nữa, chú xin lỗi mà, hôm qua do say quá nên chua lỡ lời, sau này sẽ không làm cháu buồn nữa, được không?
Cuối cùng cô cũng trả lời anh nhưng vẫn còn mang đầy vẻ giận hờn.
- Cô ấy là ai?
Câu hỏi của cô khiến anh lặng người nhưng anh vẫn trả lời.
- Cô ấy là tình đầu của chú, chú và cô ấy yêu nhau từ cấp ba.
Giai Ý lại điềm tĩnh mà hỏi tiếp.
- Vậy...giờ cô ấy đâu rồi?
Anh ngập ngừng với vẻ mặt buồn thiu. Cô có thể nhìn ra được sự đau đớn trên khuôn mặt của anh.
- Cô ấy...cưới chồng rồi.
- Vậy...chú còn yêu cô ấy không?
Anh lại tiếp tục im lặng suy nghĩ, anh không biết rằng mọi biểu cảm của anh đều hiện hết lên trên khuôn mặt, mỗi lần câu trả lời của anh là cô nín thở, trái tim đau đớn trước biểu cảm nuối tiếc ấy.
- Đã là quá khứ rồi, chú không còn yêu cô ấy nữa.
Thấy biểu cảm của anh đã khôi phục trở lại cô mới thở phào nhẹ nhỏm vì mình vẫn còn cơ hội. Cô không giận nữa, nụ cười và vẻ tinh nghịch đã trở lại, hai người lại làm hòa với nhau, trở lạo cuộc sống ban đầu nhưng càng ngày cô càng sáp lại anh và đã gần 30 tuổi xuân rồi làm sao anh không hiểu những hành động ấy của cô chứ.
Chính vì thể hiện quá rõ nên anh luôn né tránh và chỉ dừng lại ở mức quan hệ chú cháu khiến cô thắc mắc anh không hiểu hành động của cô hay là anh cố tính không hiểu.