Xin Lỗi Anh Đến Trễ


Buổi sáng hôm đó.
Hứa Kiến Tường đang chuẩn bị ăn sáng để đi làm, mẹ anh ngồi đối diện ân cần bảo.
- “Hay là tối nay con qua đón Phương Nhi sang nhà ta ăn cơm đi..mẹ muốn gặp con bé nhiều hơn..với lại sẵn tiện dò hỏi xem tâm ý của nó ra sao”
Hứa Kiến Tường nghe xong liền bật cười, anh thong thả vừa ăn vừa trả lời.
- “Không phải đã ăn cơm hồi thứ 7 tuần rồi hay sao, giờ mới có thứ 2 mẹ lại mời cô ấy sang nữa…với lại tụi con còn đnag tìm hiểu nhau thôi”
Hứa phu nhân có chút ngạc nhiên, bà hỏi.
- “Vậy con là người theo đuổi con bé à?”
- “Ừm”
- “Thế đã nắm tay, hôn nhau gì chưa?” - vẻ mặt bà lo lắng dò hỏi
Hứa Kiến Tường lắc đầu.

Hứa phu nhân chỉ biết thở dài, bà noisi.
- “Được rồi..nhớ nhắn con bé đó”

Chiều đó, cô đồng ý đến nhà anh ăn cơm thêm một lần nữa.

Nào ngờ vừa mới trò chuyện qua lại mấy câu, Hứa phu nhân đột nhiên đưa ra yêu cầu khiến cô đang uống nước suýt thì bị sặc.

Hôn sao? Đúng, cô không nghe nhầm đâu, Hứa phu nhân muốn hai người họ hôn nhau trước mặt thì bà mới tin.

Phương Nhi trong lòng lo lắng vô cùng, cô như muốn khóc tới nơi, cô còn chưa yêu ai sao lại dám đánh mất nụ hôn đầu chỉ vì một vỡ kịch không đâu.

Hứa Kiến Tường có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ gương mặt bình thản, anh liếc nhìn mẹ anh không nói gì, chỉ thấy bà nháy mắt ra ám hiệu với anh.

Hứa Kiến Tường hiểu ý, anh quay sang nói nhỏ với cô.
- “Giúp tôi lần này được không? Tôi sẽ để ngón tay tôi chen giữa môi tôi với cô, mẹ tôi sẽ không thấy được đâu..cô giúp tôi thêm lần này nữa..có được không?”
Phương Nhi trong lòng bối rối vô cùng, cô vừa không muốn đánh mất nụ hôn đầu lại nhớ về sựu ân cần giúp đỡ của anh trong suốt thời gian qua, cô áy náy không biết làm sao, chỉ nhìn thấy ánh mắt đang cầu xin thành khẩn của anh, cô mím môi gật đầu.

Hứa Kiến Tường ôm nhẹ đầu cô vào sát mặt mình, trực tiếp dán môi mình lên môi cô.

Phương Nhi bất ngờ, cô mở mắt nhìn anh chăm chăm.

Không phải anh ấy nói chỉ hôn giả thôi sao, sao giờ lại thành ra thế này.

Chỉ một lúc sau, anh buông cô ra thì cả hai bên má của cô đã ửng đỏ, hai bên tai anh cũng đỏ lên không kém.

Anh nhìn cô chăm chú, muốn dò xét nét mặt của cô ra sao.


Phương Nhi không dám nhìn anh và Hứa phu nhân, cô xấu hổ cúi mặt nhìn xuống đôi bàn chân, hai tay nắm chặt để trên đầu gối.
Hứa phu nhân biết cô mắc cỡ, nên muốn giải vây bầu không khí ngượng ngùng này, bà lên tiếng.
- “Thấy hai đứa ân ái, yêu thương nhau thế này thì bà già như ta cũng vui rồi, chắc bệnh già của ta sẽ nhanh khỏi thôi”
Hứa Kiến Tường có chút xấu hổ nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, anh đứng dậy nắm tay cô đi lên lầu.

Đến trước cửa phòng của anh, cô đột nhiên dừng lại, cô bỏ tay mình ra khỏi tay anh.

Hứa Kiến Tường nhìn cô đăm đăm, anh nhướng mày khó hiểu nhìn cô.
- “Cô sao thế?”
Phương Nhi vẫn còn ngại ngùng chuyện ban nãy, nét mặt cô bắt đầu khó chịu, cô rất muốn bung tỏa sự tức giận trong lòng mình ra ngay lập tức nhưng lại không thể để người nhà anh biết được.

Cô đẩy cửa phòng rồi bước vào, đợi anh đóng cửa lại, cô mới xoay người nhìn anh, từng giọt nước mắt, những lời cất giữ kìm nén trong lòng từ nãy đến giờ mới có thể bộc phát ra.

Vừa khóc cô vừa nói.
- “ Sao anh lại..lại hôn tôi chứ..không phải anh đã nói chỉ hôn giả thôi sao..nụ hôn đầu đời tôi cất giữ chỉ mong được cùng người mình yêu..vậy mà anh lại…tôi biết tôi không phải là con gái tiểu thư như người khác mà vì vậy anh xem thường tôi, tôi biết tôi có nợ anh nhưng tôi không phải là loại người anh muốn sao thì tôi sẽ làm như vậy…anh..anh quá đáng lắm”

Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, nỗi tủi thân trong cô quá lớn khiến cô khóc nức nở.

Hứa Kiến Tường bắt đầu cảm thấy có lỗi, anh nhìn cô mà ruột đau như cắt, người con gái trước mặt anh vì mất nụ hôn đầu mà suy diễn nghĩ anh là người xấu, không xem trọng cô.

Hứa Kiến Tường thở dài, anh nắm lấy hai bả vai của cô, anh nhẹ giọng nói.
- “Tôi xin lỗi…nhưng mà tôi không có xem thường cô…chỉ là cô nghĩ quá nhiều mà thôi..còn chuyện khi nãy..tôi xin lỗi…nhưng đó cũng là nụ hôn đầu của tôi…mình huề nha”
Vừa nói xong, Hứa Kiến Tường mới nhận ra lời anh nói có hơi hố, hai bên tai anh đỏ lên như tôm luộc.

Anh có chút xấu hổ đưa tay lên gãi đầu.

Phương Nhi nghe anh nói thì thấy trong lòng có chút dịu đi, tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn, cô không nhìn anh chỉ cúi đầu xuống nói nhỏ.
- “Tôi biết rồi..cho qua chuyện này đi”..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận