Cứ ngỡ chỉ đến ăn một bữa cơm trưa với nhà anh, ai ngờ đâu, Hứa phu nhân cứ giữ cô ở lại mãi.
Phương Nhi vốn thật thà lại không biết cách từ chối như thế nào cho phải phép.
Cô ngồi nói chuyện rồi lại học đan len cùng bà.
Cứ như vậy, mỗi lúc thấy anh đi ngang, cô chỉ muốn cầu cứu anh mà thôi nhưng trái lại dù cho anh có lên tiếng thì bà vẫn không đồng ý.
Đợi mãi cũng đến bữa cơm chiều, sau khi ăn xong, cô muốn nhanh chóng rời đi nhưng lại bị Hứa phu nhân giữ lại dùng trà rồi mới được về.
Hứa Kiến Tường cũng ngồi xuống cạnh cô, cả ba người uống trà nói thêm vài câu.
Sáng hôm sau, mới hơn 6 giờ sáng, Phương Nhi vội trở mình, gương mặt xinh xắn của cô bị một hơi nóng phả nhẹ vào mặt đều đều.
Cô nhíu mắt khó chịu, đôi mắt lười biếng mở mắt nhìn.
Trong nháy mắt, mờ mờ là hình ảnh của một người đàn ông với ngũ quan sắc sảo cứ như tạc tượng ra vậy.
Phương Nhi trong người còn có chút uể oải khiến mắt mở không lên, cô nghĩ bản thân mình chắc bị hoa mắt nên nhắm mắt ngủ tiếp.
Mãi cho đến khi bị một vật nặng chắn ngang eo cô mới định hình lại được, mở mắt nhìn dưới eo mình rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, cô hốt hoảng thét lên.
- “Aww….”
Tiếng la thất thanh của cô vang lên khắp căn biệt thự rộng lớn.
Hứa Kiến Tường vẫn chưa hề biết chuyện gì, anh vẫn đặt tay ngang eo cô mà ôm chặt.
Phương Nhi khổ sở ngồi dậy bỏ tay anh ra, cô tức giận quay sang lay anh dậy.
“ Hứa Kiến Tường, anh dậy mau cho tôi “
Hứa Kiến Tường chưa muốn dậy, anh trở mình ngồi dậy, một tay dụi mắt, gương mặt đờ đẫn nhìn cô, anh thản nhiên nói.
“ Có chuyện gì mà cô hét lớn lên vậy? “
Phương Nhi nghe anh nói thế mà tức muốn điên lên, cô gáng giữ bình tĩnh lại rồi nói với anh.
“ Anh nhìn xem, chúng ta...đêm qua..bây giờ...ngủ chung một giường đó “ - Nói rồi cô ngồi khóc nức nở, hai tay ôm lấy đầu gối.
Lúc này, Hứa Kiến Tường mới thực sự tỉnh ngủ.
Anh hoang mang, vội nhìn mình từ trên xuống dưới, rồi anh nắm lấy hai bả vai của cô, nghiêm túc nói.
“ Tôi thề, hôm qua tôi không làm gì cô hết...vả lại hôm qua tôi cũng không biết tại sao tôi lên được phòng nữa “
Phương Nhi nghi hoặc nhìn anh, cô lau hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
“ Anh nói vậy là có ý gì? “
Hứa Kiến Tường như nhớ ra điều gì đó, anh vội ra ám hiệu cho cô im lặng, rồi nói nhỏ vào tai cô.
Phương Nhi cũng thuận thế ghé tai lại gần anh.
Hứa Kiến Tường nói.
“ Chắc mẹ tôi lại muốn thử thách chúng ta...ly trà hôm qua tôi và cô uống chắc chắn đã bị bỏ thuốc ngủ...nhưng tôi cam đoan tôi và cô hoàn toàn chưa có chuyện gì xảy ra, cô phải tin tôi “
Phương Nhi nghe anh nói thì thấy cũng có lí.
Cô chợt nhớ lại buổi tối hôm qua, sau khi dùng bữa tối xong, Hứa phu nhân nhất quyết không cho cô đi về, một mực bắt cô uống xong tách trà mới chịu để cô về.
Nhưng ai ngờ đâu, vừa uống xong ly trà đó thì cô bị chóng mặt, mơ màng rồi cứ thế ngất đi.
Phương Nhi bất giác lắc đầu rùng mình một cái.
“ Thôi tôi phải về đây, đêm qua không về nhà nhất định mẹ kế của tôi sẽ mắng tôi “
Phương Nhi vừa bước xuống giường thì bị anh nắm lấy cổ tay.
“ Để tôi đưa cô về “
Phương Nhi vội gạt tay anh ra, gấp gáp lấy túi xách ở ghế bàn.
“ Không cần đâu...tôi về đây...tạm biệt “
Nói rồi cô đi nhanh xuống lầu, cứ tưởng trời còn sớm sẽ không bị ai phát hiện, nào ngờ Hứa phu nhân đã ngồi sẵn ở phòng khách, nhàn nhã uống trà.
Vừa thấy cô đi xuống cầu thang, Hứa phu nhân vui vẻ vẫy tay gọi cô.
“ Nhi Nhi...lại đây “
Phương Nhi đi lại rồi ngồi xuống ghế cạnh bà, cô xấu hổ chỉnh lại mái tóc của mình.
“ Phu nhân gọi con có việc gì không ạ? “
Hứa phu nhân nắm lấy hai bàn tay đang nắm chặt của cô, vui vẻ nói.
“ Sắp làm người một nhà rồi, đừng gọi ta là phu nhân mãi như thế...cứ gọi ta là mẹ “
Phương Nhi nghe thấy từ mẹ trong lòng bỗng dâng lên một niềm cảm xúc.
Đã rất lâu cô chưa được gọi tiếng mẹ thân thương ấy.
Đến cả người mẹ kế cô cũng chỉ gọi là dì, bởi cô nghĩ từ mẹ chỉ được dùng để gọi người mẹ duy nhất của mình mà thôi.
Nhìn dáng vẻ hiền từ của Hứa phu nhân, cô bất giác thấy hình ảnh mẹ cô ngồi trước mặt.
Không kìm được cảm xúc, cô bất ngờ ôm lấy Hứa phu nhân thật chặc, cất lên tiếng gọi tha thiết.
“ Mẹ ơi...”
Vừa nói nước mắt cô tuôn rơi lăn dài trên má, ướt đẫm một góc bờ vai áo của Hứa phu nhân.
Thay vì trách mắng, bà lại vỗ nhẹ lưng cô mà an ủi.
“ Ngoan...con gái của ta “
Đúng lúc, Hứa Kiến Tường vừa từ trên lầu bước xuống.
Bất gặp hình ảnh hai người họ ôm nhau, cô còn khóc nức nở khiến anh có chút bối rối.
Trong đầu anh thầm nghĩ lẽ nào vì chuyện đêm qua anh và cô ngủ chung đã làm cô bị tổn thương.
Hứa Kiến Tường không chần chừ, đi nhanh đến chổ hai người họ, anh nghiêm túc nói.
“ Phương Nhi “
Phương Nhi đang dâng trào cảm xúc trong nỗi nhớ mẹ thì bị anh gọi.
Cô quay sang nhìn anh, vội lau đi nước mắt của mình.
Không kịp hỏi anh thì anh đã lên tiếng trước.
“ Nếu như vì chuyện đêm qua làm em bị tổn thương thì tôi sẽ cưới em làm vợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em “
Phương Nhi nghe anh nói xong mà hoảng hốt, cô vội đứng dậy đi đến trước mặt anh, cô nói nhỏ.
“ Anh đang nói cái gì vậy? Anh..
“
Cô còn chưa nói xong thì Hứa phu nhân đã ngắt lời, bà hí hửng vui mừng nói.
“ Mẹ nghe rồi đấy nhé...chuyện cưới xin cứ để ba mẹ lo...aww con trai của ta lớn thật rồi “
Nói rồi Hứa phu nhân vội đi lên lầu, tay cầm điện thoại như đang gọi cho ai đó.
Lúc này, Hứa Kiến Tường mới phát hiện ra điều gì không đúng lắm, anh hỏi.
“ Khi nãy em nói là có ý gì? “
Phương Nhi đánh nhẹ vào cánh tay anh một cái.
“ Anh ngốc thật đấy...!tự dưng lại nói chuyện cưới xin làm gì...tôi...tôi với anh là trong sáng không có cần anh phải chịu trách nhiệm gì hết.
Còn khi nãy phu nhân chỉ nói tôi gọi bà ấy bằng mẹ làm tôi nhớ mẹ mình nên mới xúc động thôi.
“
Hứa Kiến Tường nghe xong mới vỡ lẻ ra, anh lắc đầu chán nản nói.
“ Mẹ tôi lại giăng bẫy cho tôi đây mà “
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, Phương Nhi nhắc máy lên thì nghe tiếng của Kim Ngọc ở đầu dây bên kia.
Biết có chuyện sắp xảy ra, cô vội chạy về nhà.
Hứa Kiến Tường ngõ ý muốn đưa cô về nhưng đã bị cô từ chối.
Thấy thế anh cũng tranh thủ lái xe đến bệnh viện làm việc..