Xin Lỗi Anh Đến Trễ


Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã hơn một tháng kể từ khi cô sang Pháp du học.
Ở bên này, Hứa Kiến Tường dù bận cỡ nào cũng gọi điện cho cô ít nhất một lần trong ngày.

Thỉnh thoảng, cô vẫn thường hay post ảnh sinh hoạt hàng ngày lên trang mạng xã hội của mình, tiện thể báo cáo tình hình của mình cho anh được yên tâm.
Hứa Kiến Tường từ khi biết yêu, tâm tinh cũng trở nên cởi mở, vui vẻ hơn, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc của anh chỉ còn bắt gặp trong phòng mổ, khi đó cần sự tập trung cao độ và tỉ mỉ của bác sĩ.
Hứa phu nhân lúc nào cũng nhớ đến cô, bà vẫn hay gọi điện, nhắn tin hỏi thăm cô.

Bà đang cố gắng giữ chặt cô con dâu tương lai để không bị vụt mất vào bọn con trai Tây đây mà.
Phương Nhi cũng bận rộn không kém, vừa đi học cô còn tranh thủ thời gian rảnh làm thêm kiếm chút tiền chi trả sinh hoạt.

Tuy hàng tháng, anh vẫn gửi cho cô có thể chi tiêu thoải mái nhưng bản tính cô vốn độc lập từ nhỏ, không thích dựa dẫm nên không chịu nhận tiền của anh.

Ở bệnh viện, lúc 22 giờ 30 phút.
Hôm nay, Hứa Kiến Tường có ca trực buổi tối.

Anh ngồi xem bệnh án được một lúc thì lấy điện thoại gọi cho cô.

Vì chênh lệch múi giờ, nên bên cô lúc này chỉ mới hơn 16 giờ một chút.
Phương Nhi vừa đi học về đã ngồi vào bàn làm việc, nhận điện thoại của anh, cô háo hức cô cùng.
“ Em đi học về chưa?”
“ Em về rồi ạ, anh trực ở bệnh viện à?”
Hứa Kiến Tường gật đầu không trả lời, anh thở một hơi thật dài.
Phương Nhi thấy thế liền chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, cô hỏi.
“ Anh mệt à?”
Hứa Kiến Tường ngồi thẳng người lại, mãi một lúc anh mới đáp.
“ Cảm thấy nhớ em rồi”
Phương Nhi nghe xong mà đỏ cả mặt.

Nhìn vẻ mặt có chút man mác buồn của anh, cô gắng gượng cười thật tươi.
“ Em cũng nhớ anh, nhớ bác sĩ Hứa”
Hứa Kiến Tường bật cười, anh nghiêm túc xem bệnh án vừa trò chuyện cùng cô.
“ Việc học của em ra sao rồi, có khó không?”

Phương Nhi vẻ mặt trầm ngâm một lúc, anh vội nói.
“ Khó quá thì về làm vợ anh, anh nuôi…mai anh sang đón luôn”
Phương Nhi bật cười, cô nói.
“ Em giỡn thôi, em thấy học ở đây rất tốt…đúng là đi càng xa, càng đến nơi rộng lớn, em mới biết mình nhỏ bé cỡ nào…nhưng mà, em sẽ cố gắng, từng chút từng chút một rồi sẽ có ngày em sẽ trở nên to lớn”
Nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm của cô, anh cũng biểu thị ủng hộ bằng cả hai tay.
“ Còn việc thi tranh chức trưởng khoa của anh thì sao?”
Hứa Kiến Tường từ tốn nói.
“ Anh vốn định không để tâm đến vị trí đó, bởi ban đầu anh định hướng mình sẽ theo ngành kinh tế, nay lại làm bác sĩ vì nguyện vọng của ba anh…nhưng sau một thời gian suy nghĩ, anh thấy đôi khi nghề chọn mình, nên dù là ở vị trí bác sĩ hay một doanh nhân anh cũng cần phải nỗ lực hết sức mình…Có thể nói, đây là một cơ hội tốt để anh có thể chứng minh năng lực của bản thân mình, để cho mọi người thấy rằng anh không phải chỉ mang cái mác con trai viện trưởng, phải làm cho những người không phục mình phải phục mình sát đất”
Phương Nhi giơ ngón cái lên biểu thị “like”, không ngừng tấm tắt khen ngợi.
“ Bác sĩ Hứa nói hay lắm…em tin anh sẽ làm được, mình cùng nhau cố gắng nhé!”
“ Cố gắng vì chúng ta của sau này”
Nói rồi, cả hai con người, hai đất nước khác nhau, hai ngành nghề, nhưng lại chung một ý chí, chiến đấu hết mình vì ước mơ, lý tưởng của bản thân mình.
Phương Nhi vẫn vậy, ngày ngày đi học, quyết tâm học tập, phấn đấu ngày đêm, có lúc mệt mỏi cô vẫn hay gọi điện cho anh than vãn.
Hứa Kiến Tường thì tất bật ở bệnh viện, thăm khám rồi lại tiến hành phẫu thuật, đêm lại xem thêm tài liệu chuyên khoa, hỗ trợ các y bác sĩ thực tập.

Mỗi người đều có thời gian, công việc của riêng mình, nhưng chưa bao giờ họ ngừng cố gắng.
Ai cũng có những xuất phát điểm khác nhau nhưng chúng ta lại cùng hướng đến một vách đích mang tên ‘‘thành công’’.
Không cần biết bạn nỗ lực bao nhiêu, mệt mỏi thế nào mà bạn chỉ cần biết là bạn không được bỏ cuộc giữa chừng.
Thành công chỉ đến với những người biết nỗ lực, tin vào chính mình, dám ước mơ, dám thử thách, dám đương đầu.
Thời gian đến đích đến không bao giờ có giới hạn, nhanh cũng được, chậm cũng được, hãy cố gắng hết sức mình, dù cho có thất bại bạn cũng không cảm thấy hối tiếc.

Cố gắng hết mình nhé!
Phương Nhi: “ Tôi tin bản thân mình sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và tài năng.”
Hứa Kiến Tường: “ Tôi tin bản thân mình sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, một trưởng khoa đủ kiến thức.”
Cùng nhau cố gắng!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận