Xin Lỗi Anh Đến Trễ

Chỉ còn hai ngày nữa thì đã đến buổi diễn thời trang, Phương Nhi lại bận rộn hơn nữa. Phương Nhi vừa từ chổ lớp học trở về nhà thì nghe điện thoại.

“ Alo, cho hỏi là ai vậy?”

Ở đầu dây bên kia là giọng của Hứa phu nhân khiến cô có chút hoang mang, bởi vì đây là số điện thoại lạ.

“ Nhi Nhi là ta”

“ Phu nhân, người gọi cho con có việc gì không ạ?”

“ Ta đang ở sân bay, con tới đón ta nhé”

Phương Nhi không vội suy nghĩ đã nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Ngồi trên xe, cô không ngừng hồi hợp, Hứa Kiến Tường có sang đây thăm cô không, nếu anh sang đây cô sẽ nói gì với anh đây, anh có nhớ cô không. Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Suốt gần một năm trời không nhìn thấy hình bóng anh, chỉ là những cuộc điện thoại lúc đêm muộn, khi là những dòng tin nhắn hỏi han. Trái tim thổn thức của thiếu nữ như muốn làm loạn, đập mạnh không thôi.

Một lúc sau cô cũng đã đến sân bay, đứng đợi một lúc đã nhìn thấy Hứa phu nhân cùng nữ thư kí bên đi bên cạnh, tay đẩy xe đẩy hành lí. Phương Nhi mỉm cười đi lại ôm Hứa phu nhân một cái. Hứa phu nhân dịu dàng ôm cô, tay vuốt nhẹ lưng cô, bà nhìn cô nói.

“ Gần một năm không gặp, con ốm hơn nhiều rồi đó”

Phương Nhi mỉm cười nhìn bà rồi lại liếc nhìn vào cửa ra của sân bay như tìm hình bóng của ai đó. Hứa phu nhân tinh ý, đã nhìn thấy sự trông đợi Hứa Kiến Tường của cô, bà bất giác mỉm cười nhưng cố kìm nén không để cô bắt gặp. Phương Nhi có chút thất vọng nhưng lại cất vào trong lòng. Hứa phu nhân vội nắm lấy tay cô an ủi.


“ Chúng ta về khách sạn thôi”

Thư kí đi cùng Hứa phu nhân đã đặt sẵn khách sạn ở gần của hàng thời trang của ông Stephen và cũng cách nơi trọ của cô tầm 15 phút đi xe.

Phương Nhi cùng Hứa phu nhân lên lầu, cô chu đáo mở cửa phòng trước. Cánh cửa vừa mở, một hình bóng mà cô hằng mong chờ đang đứng sừng sững ở đó. Phương Nhi có chút bất ngờ, cô vội che tay lên miệng, đôi mắt rưng rưng, một dòng nước ấm nòng từ khóe mắt cô chảy xuống lăn dài trên đôi má ửng hồng. Phương Nhi chưa kịp định hình thì phát hiện Hứa phu nhân đã đóng cửa phòng từ lúc nào không hay.

Hứa Kiến Tường từ từ bước đến, anh dang hai tay nhẹ nhàng ôm cô thật chặt, anh thủ thỉ bên tai cô.

“ Anh nhớ em đến phát điên rồi”

Phương Nhi bật cười, cô cũng vòng tay ôm chặt ngang lưng anh.

“ Em còn tưởng anh sẽ không đến”

Hứa Kiến Tường buông cô ra, ân cần lau nước mắt trên mặt cô.

“ Sao anh lại không đến chứ, anh đến là để đón em về ăn Tết”

Cả đêm đó, Phương Nhi không trở về chổ ở của mình mà ở cạnh anh. Cả hai nằm trên giường, anh ôm cô vào lòng, vui vẻ nghe cô luyên thuyên về cuộc sống của cô ở đây. Hứa Kiến Tường nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô mà không kìm được lòng, hôn lên trán cô một cái.


Cuối cùng ngày trình diễn cũng đã đến, Hứa Kiến Tường và Hứa phu nhân đã đến từ rất sớm, ông Stephen vốn đã quen biết với Hứa phu nhân nên đã để cho cả hai ngồi hàng ghế đầu tiên.

Buổi diễn diễn ra vô cùng thành công, kết thúc buổi diễn tất cả các học viên đều ra chào khách tham dự, người người lên tặng hoa cho họ. Hứa Kiến Tường chưa kịp lên sân khấu tặng hoa cho cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Từ hạo trên tay ôm một bó hoa lớn đến trước mặt Phương Nhi, vui vẻ nói.

“ Chúc mừng buổi diễn thành công”

Phương Nhi vui vẻ ôm bó hoa.

“ Tôi còn tưởng anh sẽ không đến”

Từ Hạo ngại ngùng gãi đầu.

“ Công ty có việc đột xuất nên tới hơi trễ một chút”

Phương Nhi vội nói.

“ Không sao, cảm mơn bó hoa của anh nhé”

Hứa Kiến Tường vội bước đến chổ cô, Phương Nhi chưa kịp giới thiệu đã bị anh ngắt lời.

“ Người quen của anh”

Từ Hạo xoay người lại nhìn, trong phút chốc có chút sững sờ, bất giác lên tiếng.

“ Hứa Kiến Tường”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận