Xin Lỗi Anh Đến Trễ

Ở Từ gia.

Từ Hạo ngồi trong phòng đang nghiên cứu mấy bản kế hoạch của công ty vừa được thư kí đem đến. Anh vô cùng chăm chỉ làm việc cả một ngày. Từ Hân tay cầm thoe ly sữa nóng, lịch sự gõ cửa mấy cái rồi bước vào trong phòng. Từ Hạo không nhìn cô ta, cứ nhầm tưởng là người làm trong nhà bèn lên tiếng.

" Để ở đó đi"

Từ Hân thấy anh vẫn không nhìn mình nên vẫn đứng đó. Mãi cho tới lúc Từ Hạo ngước lên nhìn thấy Từ Hân, anh có chút bất ngờ, vội đi đến chổ của cô ta.

" Là em à, anh tưởng là người giúp việc…mau ngồi đi"

Từ Hân ngồi xuống, đặt ly sữa trên bàn, cô ta hờn giận nói.

" Anh chỉ biết có công việc thôi, đến em gái còn không nhìn lấy một cái"

Từ Hạo nhìn cô ta mà bật cười, vẻ hối lỗi.

" Anh sai rồi, anh xin lỗi"

Từ Hân lại thúc giục cầm ly sữa trên bàn đưa cho anh.

" Vậy anh mau uống ly sữa này đi, sữa này là em đích thân pha cho anh đó, anh mà không uống là phụ lòng của em gái"

Từ Hạo không nỡ làm cô buồn, nên cầm lấy ly sữa một hơi uống sạch. Từ Hân vui vẻ nhìn Từ Hạo trong đầu suy tính gì đó.

Từ Hạo uống xong thì cảm thấy đầu mình hơi đau, đôi mắt nhìn đâu cũng thấy mờ mờ, rồi từ từ gục xuống bàn, không động đậy. Từ Hân lay người anh mấy cái, xác định anh đã bất động thì vội đỡ anh nằm xuống ghế sô pha một cách ngay ngắn rồi nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi quần của anh ra. Cô ta nhắn tin cho Hứa Kiến Tường hẹn gặp anh.

Không thể chần chừ vừa nhắn xong cô ta đã nhanh chóng đi xuống lầu, gọi tài xế riêng lái xe rời đi.


Hứa Kiến Tường vừa hay đến khách sạn, anh hỏi nhân viên ở quầy tiếp tân rồi đi vào thang máy lên phòng Từ Hạo hẹn gặp. Đứng trước cửa phòng, Hứa Kiến Tường gõ cửa mấy cái. Từ Hân bên trong đi ra mở cửa.

Nhìn thấy Từ Hân, Hứa Kiến Tường lên tiếng hỏi.

" Từ Hạo đâu?"

Từ Hân giả vờ nói.

" Anh ấy mới đi ra ngoài nghe điện thoại, cậu vào trong ngồi đợi trước đã"

Hứa Kiến Tường không nghi ngờ mà bước vào trong. Hứa Kiến Tường ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra nhắn gì đó rồi lại nói với Từ Hân.

" Anh cậu hẹn ra nói chuyện gì vậy?"

Từ Hân nhún vai, tỏ vẻ không biết, cô ta mở một chai rượu vang ra, rót vào trong ly của anh.

" Uống một chút đi"

Hứa Kiến Tường cầm lấy ly rượu đưa lên uống một ngụm nhỏ, rồi lại nhìn đồng hồ. Đợi cũng gần 15 phút mà chưa thấy Từ Hạo, Hứa Kiến Tường có chút khẩn trương.

" Để tôi gọi cho cậu ấy"

Từ Hân hoảng hốt vội ngăn anh lại, nhìn biểu cảm cứng đờ của Từ Hân anh bắt đâu sinh nghi, vội đứng lên.

" Tôi còn có việc phải đi trước đi"

Nói rồi, anh xoay người bước đi, vừa đi được hai bước, anh cảm thấy đầu mình hơi choáng, cơ thể ngày một nóng lên. Hứa Kiến Tường quay lại nhìn Từ Hân, rồi nhìn sang ly rượu vừa uống.

" Cậu bỏ gì vào trong rượu?"

Từ Hân bật cười.

" Trong rượu tôi đã bỏ thuốc, bây giờ cả hai chúng ta đều bị ngấm thuốc rồi"

Hứa Kiến Tường nắm chặt tay lại, cố chịu đựng, anh loạng hoạng bước về phía cánh cửa nhưng không thể. Từ Hân mạnh bạo lôi anh về phía giường. Hứa Kiến Tường cảm thấy khó chịu vô cùng, thân nhiệt ngày một cao hơn, cảm giác nóng như lửa đốt, anh chỉ muốn cởi ngay bộ vest trên người ra. Từ Hân cũng uống chút rượu nên cũng bị tác dụng của thuốc. Cô ta leo lên giường mở từng cúc áo sơ mi của anh ra, miệng cười nói.

" Chỉ cần chúng ta ở với nhau đêm nay, tôi mang trong mình giọt máu của cậu thì tôi có thể làm vợ của cậu…Kiến Tường, cho tôi một đứa con đi"

Hứa Kiến Tường tuy đac bị trúng thuốc nhưng tâm trí vẫn còn sáng suốt, anh cố đẩy Từ Hân ra, cố gắng ngồi dậy, anh nói.

" Cậu không xứng…người tôi lấy làm vợ chỉ có một mình Phương Nhi mà thôi"

Hai người cứ giằng co qua lại, cứ mỗi lần Từ Hân lao vào anh, Hứa Kiến Tường như muốn phát điên. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị Từ Hân lột ra.

Hứa Kiến Tường bất lực muốn chống đối nhưng lại không có sức, Từ Hân cứ thế lao vào.

Mãi một lúc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Từ Hân không mấy quan tâm chỉ muốn lao vào anh. Bỗng một tiếng rầm, cánh cửa bị khóa trái bị mở tung, Từ Hạo bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì hốt hoảng. Từ Hạo vội kéo Từ Hân tách khỏi Hứa Kiến Tường đang nằm bất động trên giường. Từ Hạo giận dữ ôm chặt cánh tay của Từ Hân.


" Em đang làm cái gì vậy?"

Từ Hân khóc lóc nói.

" Em đã bỏ thuốc vào rượu cho cậu ấy uống…em muốn có con với cậu ấy, muốn làm vợ của cậu ấy…huhu"

Từ Hạo vội bế Từ Hân vào trong lòng nhanh chóng đi ra ngoài. Đúng lúc, ở phía hành lang khách sạn, Từ Hạo bắt gặp Phương Nhi đang đi phía đối diện, anh khẩn trương nói.

" Phương Nhi mau đến xem Kiến Tường đi"

Phương Nhi nhìn thấy Từ Hạo bế Từ Hân, gương mặt lo lắng, cô như hiểu ra chuyện gì đó, vội đi tìm số phòng mà lúc chiều anh đã gửi địa chỉ cho cô.

Phương Nhi vội vã bước vào trong, nhìn thấy anh nằm im trên giường, áo sơ mi bị vứt dưới nền, vẻ mặt cô vô cùng hoang mang.

Cô bước đếm chổ anh, gọi anh.

" Kiến Tường…anh làm sao vậy?"

Hứa Kiến Tườn trong mơ màng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì từ từ mở mắt, anh mạnh bạo kéo tay cô ngã vào lòng mình. Phương Nhi bị anh kéo mạnh nên ngã xuống. Hứa Kiến Tường ôm cô thật chặt, giọng anh thều thào.

" Giúp anh với…anh chết mất…nóng quá"

Lượng thuốc trong người anh dâng lên tới đỉnh điểm, cơ thể ngày một nóng hơn. Hứa Kiến Tường không chịu được nữa, anh xoay người, ấn cô ở phía dưới mình, hôn lấy hôn để môi cô.

Phương Nhi đoán được anh bị bỏ thuốc, không còn cách nào khác đành phải hy sinh thân mình làm thuốc giải cho anh.

Phương Nhi nhắm chặt hai mắt lại. Hứa Kiến Tường mạnh bạo xé rách bộ váy cô đang mặc trên người, đến khi không còn một mảnh vải che thân, cô đỏ mặt quay mặt sang chổ khác.

Hứa Kiến Tường nhìn vẻ mặt ửng đỏ của cô càng thêm động lòng, ra sức ăn sạch cô.

Mãi cho đến sáng hôm sau, Hứa Kiến Tường đã bình thường trở lại, anh tỉnh giấc nhìn cô gái đang nằm bên cạnh mình, khóe mắt vẫn còn ướt, chắc cô đau lắm nên mới khóc đế như vậy. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Phương Nhi toàn thân ê ẩm, cô mở mắt ra thì nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Cô vô thức rụt đầu xuống chăn, chỉ để lộ đôi mắt trong veo nhìn anh.


Hứa Kiến Tường mỉm cười nhìn cô nói.

" Em có đau lắm không?"

Phương Nhi ngại ngùng nhớ lại chuyện hôm qua thì đỏ hết cả mặt, cô thỏ thẻ lắc đầu.

Hứa Kiến Tường lại nói.

" Anh xin lỗi"

Phương Nhi hiểu chuyện, cô mạnh dạng nhìn anh nói.

" Tình huống bất khảng kháng…nếu em đến trễ thì chắc người nằm cạnh anh bây giờ là…là người khác rồi"

Hứa Kiến Tường bật cười, anh đánh yêu vào chóp mũi của cô.

" Ngốc quá…dù cho em có đến trễ, anh cũng sẽ cố gắng đi tìm em, lấy em làm thuốc giải cho anh"

Phương Nhi không nói gì, cô trầm ngâm suy nghĩ gì đó thì bỗng Hứa Kiến Tường bế cô lên. Không một mảnh vải che thân, Phương Nhi xấu hổ đưa hai tay lên che mặt. Hứa Kiến Tường cười nói.

" Chổ cần thấy cũng đã thấy rồi, em còn ngại nữa sao?..Nếu em chưa quen hay chúng ta…" - Anh vừa nói vừa nở một nụ cười gian manh.

Phương Nhi đánh nhẹ vào lòng ngực săn của anh.

" Anh có thôi đi không"

Nói rồi, Hứa Kiến Tường bế cô vào phòng tắm, cả hai cùng nhau ngâm mình trong dòng nước mát lạnh. Anh cẩn thận lấy khăn lau người cô rồi giúp cô mặc lại quần áo. Chiếc váy của cô đếm qua bị anh xé rách một mảng nhỏ trên vai nên khi ra về, anh đã lấy áo vest của mình khoác lên nhìn cô, dịu dàng dìu cô ra xe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận