Về nhà sớm hơn mọi ngày, giám đốc hôm nay cho nó sự ưu ái hơn mọi người, được về sớm 1 tiếng. Kiến Phong nói muốn nó có tinh thần để tập trung vào bản hợp đồng, và quan trọng nó cần phải khiến Tân Thụy hợp tác cùng công ty. Không khỏi nghĩ lại câu chuyện ngày hôm nay, không phải vì cái chuyện hợp đồng, mà băn khoăn suy nghĩ xem rốt cuộc thái độ khi nó hỏi Kiến Phong vài câu trước khi bị đuổi ra ngoài.
- Giám đốc ơi anh ở nhà riêng phải không ạ?
Kiến Phong im lặng một lúc lâu, chả hiểu trong đầu anh ta suy nghĩ cái gì nữa, bất chợt anh ta nhìn nó chăm chú và nói:
- Cô muốn “làm gì”?
Nó hơi đần mặt ra, câu trả lời sao lại khiến nó thấy có vẻ hơi kì cục, dù rằng đó như là phản xạ tự nhiên thôi, nhưng mà cứ cảm giác thấy có cái gì đó không đúng. Cái nét mặt của giám đốc thật khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng mà vẫn muốn đi vào chủ đề chính, nó ngay lập tức nói tiếp:
- Giám đốc ơi ý em là giám đốc ở một mình hay là có cùng với ai không ạ?
- Tôi ở một mình- Kiến Phong không nhìn nó mà đáp, mắt chăm chú nhìn tập tài liệu trên bàn
Mắt nó bừng sáng sau câu nói:
- Giám đốc à, anh ở một mình như vậy quả thật vô vàn bất tiện, đàn ông con trai ở một mình, không có bàn tay người phụ nữ chăm lo cơm nước, giặt quần áo, giám đốc lại phải đi ăn nhà hàng, gọi pizza, ăn mì gói…
Nó đang luyên thuyên thì thấy Kiến Phong ngẩng mặt lên nhìn, trông mặt anh chàng thì như thể hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi với nó, nhưng mà khi chưa đạt được muc đích cuối cùng thì nó chưa dừng lại, nó nhìn vào giám đốc với ánh mắt ấm áp vô cùng, nói nhẹ nhàng:
- Giám đốc ơi, em muốn giúp giám đốc làm tất cả những việc trên!
Khuôn mặt Kiến Phong lập tức nhăn lại, rồi sau đó nó hơi nhận ra có chút bối rối trên khuôn mặt giám đốc, nhưng chưa kịp quan sát kĩ thì giám đốc đã nói:
- Thôi! Cô ra ngoài đi!
Thật chả hiểu sao nữa, làm người giúp việc thôi mà cũng quan trọng, nếu không phải vì sợ ác mộng mì gói thành sự thật thì nó đã chả chọn cái nghề này. Suy tính cả rồi, nếu đi làm giúp việc cho nhà khác thì làm sao nó dám, rõ ràng là người có học thức đàng hoàng hẳn hoi, còn đi làm thêm ở đâu thì sợ mẹ hỏi vớ vẩn rồi lộ tẩy. Tốt nhất là đi theo giám đốc mà tu thân, giám đốc hiền lành thế hẳn sẽ không quá bắt bẻ mình vấn đề dọn dẹp, họa may nếu mẹ có hỏi thì còn bảo cùng giám đốc đi công tác,… Thế mà giám đốc nó lại kén cá chọn canh, nó đã không chê anh ta mà anh ta lại chê nó, đúng là ngược đời.
Đã thế hôm nay về sớm mẹ lại kêu này kêu nọ, cứ tưởng như thời cấp 3 được chắc mà sợ nó trốn học, cứ hỏi vặn nó vì sao về sớm như vậy. Bí quá nó đành nói toẹt ra cái nhiệm vụ nặng nhọc mà giám đốc giao, mẹ nó nghe xong thì không hiểu sao lại mừng rỡ ra mặt, mẹ nói:
- Giám đốc đã coi trọng m như thế, mới vào công ty mà đã được như vậy thì phải cố lên để không khỏi phụ lòng giám đốc nghe chưa?
- Vâng- nó uể oải đáp rồi cất bước lên phòng- con lên ngủ một lát, tí ăn cơm mẹ gọi con dậy nhé.
Ngày hôm sau
Chưa ngủ đã giấc thì tiếng điện thoại vang lên inh ỏi, nó nhanh chóng với tay theo tắt phịch đi mà không để ý vào màn hình. Bởi theo thói quen từ trước tời nay, nó hay đặt chuông điện thoại để dậy sớm, nhưng mà khi chuông kêu chưa được 5s thì nó đã tắt đi nằm ngủ tiếp, nên lần này với nó cũng không ngoại lệ. Vài phút sau, điện thoại lại vang lên, thật là tức chết, lúc nãy tay nó ấn nhầm hay sao mà báo thức lại kêu, nó ngay lập tức ấn mà không nhìn điện thoại. Nhưng kì lạ thay sau khi mà nó an tâm sẽ được ngủ tiếp thì chuông điện thoại lại kêu. Lần này thì nó tỉnh hẳn rồi, trong lòng không khỏi tức tối vì nghĩ tay nghề bấm nút không cần nhìn màn hình của mình mới từ hôm qua tới giờ đã giảm sút, nó với tay cầm máy, nhìn vào màn hình. Một dãy số lạ hiện lên, là người khác thì sẽ lập tức nhấc máy, nhưng mà với nó thì sao nhỉ, tại vì trước giờ nó hay kiểu nháy máy linh tinh rồi trêu người ta, rồi thì khi chơi game trên mạng nó toàn lấy nick là con trai rồi đi tán gái, mấy cô bé ấy thích cách nói chuyện hài hước của nó nên toàn xin số, thế mà lúc ấy ngớ ngẩn lại cho số, nên bây giờ sợ nghe máy thì bị lộ tẩy, hay là bị ăn chửi nên nút đỏ trên bàn phím máy nó lại được sử dụng tối đa. NHưng mà không thể hiểu em nào mà đa tình với nó thế cơ chứ, nó đã quyết tắt máy mà em ý cứ nài ép nó mãi, biết làm sao bây giờ. Thôi thì nghĩ không thể tuyệt tình với người ta như vậy, với lại nó nghĩ cùng là phận nữ với nhau, lần này nó quyết định nhấc máy để đền đáp lại tình cảm cô gái kia dành cho. Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thì nó cướp lời nhanh chóng:
- Chị ơi anh Tuấn đi vắng rồi, lát nữa chị gọi lại sau nhé!- nói rồi nó lập tức tắt máy và đi xuống nhà đánh răng
Linh Hương luôn có một nhược điểm là mau quên, nên sau khi ung dung thong thả đánh răng xong nó mới nhớ đến lời dặn dò của giám đốc là ngày hôm nay phải đi gặp cái anh chàng Cao tổng ấy, chết nó rồi, hình như là 8h30 là phải đến công ty Tân Thụy cơ mà, giờ này là mấy giờ rồi. Nó phi ngay ra phòng khách: 9h06. Con số ấy đập ngay vào mắt nó khiến nó chết đứng, sao hôm nay không có ai gọi nó dậy nhỉ, cũng chả có ai ở nhà. Thế này là nó lại đắc tội với người ta nữa rồi, nó nhanh chóng thay đồ và tìm kiếm tờ giấy ghi số điện thoại của giám đốc Cao đó, nó nhớ hôm qua đã xin giám đốc để tiện liên lạc. Sau khi tìm thấy, nó ngay lập tức ấn số và chờ đợi.
Điện thoại Thiên Hựu đổ chuông, anh liếc mắt nhìn vào màn hình, đập vào mắt anh là chữ “chu he”( chú hề), còn của ai vào đây nữa, cô ta đây rồi. Bây giờ mới biết là trễ hẹn sao, anh cũng thấy mình đã đi trái nguyên tắc vốn dĩ, cũng phần nào đánh mất sự kiêu ngạo vốn có, anh thân mật cho Trần Kiến Phong số điện thoại riêng thay vì để cho anh ta gọi cho thư kí hẹn gặp, lại lấy lí do tiện liên lạc để lấy số con nhóc kia từ Kiến Phong. Anh ung dung nhìn màn hình mà không hề có ý định đặt tay vào điện thoại, anh nhủ thầm trong lòng, để xem cô có sốt ruột không, nhất định phải đủ ba lần không nghe máy để cô ta thấy anh quan trọng. Lần gọi thứ nhất kết thúc, anh mỉm cười mãn nguyện ngửa mặt lên sung sướng, trong lòng nhủ thầm “con nhỏ này, nên cho cô một bài học để biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Anh tiếp tục chú tâm vào màn hình chờ cuộc gọi thứ hai, quả nhiên điện thoại anh lại rung, đồng thời có tiếng gõ cửa. Trợ lý Minh bước vào, nghe tiếng điện thoại giám đốc kêu mà không thấy giám đốc trả lời, anh ta nhìn giám đốc nghi hoặc hỏi:
- Giám đốc, em nghe tiếng chuông từ lâu lắm rồi sao giám đốc vẫn không nghe máy
- Chưa đến lúc mà thôi- Thiên Hựu cười rồi ngả người thư giãn, từ trước tới nay tiếng chuông này chưa bao giờ khiến anh mỉm cười như vậy
Linh Hương nghe những hồi chuông đổ lên trong hồi hộp lo lắng, rốt cuộc thì là thế nào, tại sao nó gọi mãi mà không thấy ai nghe như vậy chứ.
Vẫn đang thư giãn hết mức có thể, hồi chuông thứ hai kết thúc rồi, nhưng sao cứ chờ mãi, chờ mãi mà không có tiếng chuông tiếp theo vậy, cơ mặt thay đổi, có chút gì đó không đúng, cô ta đang lo lắng như vậy, tại sao lâu thế mà không thấy gọi lại. Anh bắt đầu nhăn mặt, hình như người trợ lý đã hiểu rất rõ giám đốc của mình, anh lên tiếng:
- Lâu như vậy rồi người đó có gọi lại không ạ?
Thiên Hựu không nói gì, trong lòng thấy hơi thất vọng, cô ta bỏ cuộc nhanh như vậy sao, thật là mất vui. Bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa, thư ký của Thiên Hựu bước vào, nhìn sắc mặt giám đốc là biết anh đang tức giận, cô biết là nên nhanh chóng nói rồi ra ngoài ngay nếu không sẽ phải ở lại chịu trận, nhưng chưa kịp nói gì thì giám đốc nói:
- Có việc gì thì nhanh lên đi, tôi không muốn bị quấy rầy?
- Dạ, nếu giám đốc mệt thì em sẽ hủy hết cuộc hẹn, cả cô gái kia lát nữa cũng nói cô ấy về ạ- cô thư kí nhanh chóng nói rồi chuẩn bị thoát thân
Cũng phải thôi, hôm nay anh không có tâm trạng gặp ai nữa, với cái biểu hiện khuôn mặt thế này thì sao có thể đi bàn chuyện làm ăn. Nhưng mà hình như cô ta nói đến “cô gái”, lập tức anh gọi giật lại:
- Khoan đã!
Cô thư kí giật mình quay lại, chả nhẽ cô chậm chân như vậy ư, mới sáng ngày ra đã bị giám đốc ột chầu thì thật là không may mắn:
- Cô vừa nói có một cô gái, cô ta là ai?
Thở phào nhẽ nhõm, thì ra là vậy, thư kí Quyên nói nhanh:
- Dạ thưa giám đốc, lúc nãy có một cô gái gọi điện tới nói là người của công ty Bình Thái và có cuộc gặp quan trọng với anh, cô ta chỉ hỏi anh có ở công ty không xong rồi nói lát sẽ đến công ty ta thôi ạ?
Minh đứng nghe rồi nhìn thái độ của giám đốc mà phì cười, không nhầm vào đâu được, cô ta chính là người mà giám đốc nói mình đi điều tra một số thông tin, và nếu anh đoán không sai thì người lúc nãy gọi cho giám đốc cũng là cô ta. Cứ nghĩ lại khuôn mặt tự tin khi giám đốc nhìn vào màn hình, như thể chắc chắn vài giây sau sẽ có người gọi lại là anh không thể không thán phục cái cô gái đó. Thiên Hựu ngay lập tức nhìn vào Minh khiến anh chàng phải nhịn cười, mà cái kiểu muốn cười mà cứ phải nhịn xuống như vậy lại càng làm anh chàng họ Cao thấy tức mình, có lẽ Minh cũng đã đoán ra cơ sự rồi. Cô giỏi lắm Uyển Linh Hương, chưa chạm mặt mà đã khiến tôi ra nông nỗi này, vốn dĩ muốn có thêm niềm vui ình,ai dè lại biến mình thành trò cười cho cấp dưới. Nhưng ngay lập tức anh lấy lại phong thái điềm tĩnh vốn có:
- Khi nào cô ta đến, nói cô ta cứ đợi tôi, tôi còn có cuộc họp. Hiểu chưa thư ký Quyên?
Quyên hơi bát ngờ khi nhìn thấy không khí quanh đây luôn kì cục, từ giám đốc đến Minh, nhưng cô cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nên gật đầu rồi bước ra.
“Đây rồi, Tân Thụy ơi là Tân Thụy, mày làm tao mệt quá!”- Linh Hương thầm nghĩ trong lòng khi đứng trước cửa Tân Thụy, cô nhanh chóng tim đến chỗ thư kí và hỏi tìm tung tích của tên Cao Thiên Hựu. Nhưng cô thư kí ấy lại nói tên Hựu đó có cuộc họp, nên bảo nó phải đợi. Thôi dù sao nó cũng là người có lỗi, nên đành phải xuống nước, nó chọn cách đi thăm quan công ty này một lát, tưởng tượng sau này công ty mà nó gây dựng cũng to, rộng như vậy, tên tuổi của nó sẽ được giới kinh doanh cả nước biết đến, vui sướng biết bao. Sau khi thăm quan chán rồi quay lại mà cuộc họp vẫn chưa xong, cô mỏi chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này mới nhớ ra cuộc gọi lúc sáng, nó liền vào phần tất cả cuộc gọi để xem người gọi là ai:
Cuộc gọi đến: 3 cuộc lúc 8h45 hôm nay
Cuộc gọi đi: 1 cuộc lúc 9h10 hôm nay
Sao thế này, sao hai số ấy giống hệt nhau, chuyện gì xảy ra vậy. Nó cứ nghĩ mình hoa mắt nên ngay lập tức dụi mắt rồi nhìn lại, không thể nào, hai số là một, chả nhẽ nó nhầm số. Nó bèn ra hỏi cô thư kí và nhận được lời xác nhận chắc như đinh đóng cột của cô ấy rằng đó chính là số điện thoại giám đốc công ty cô ta. Thế rồi nó nối hết sự việc vào với nhau, chắc chắn tên Cao Thiên Hựu này sau khi thấy nó không tới đúng hẹn đã gọi cho nó xác nhận, vậy mà nó đã tắt máy của hắn đúng 3 lần, đến lần sau, nó còn nói cái gì cơ, nào là “anh Tuấn”, nào là “chị”. Trời ơi hắn ta liệu có hiểu lầm rằng mình là đứa dễ dãi, ở với đàn ông suốt đêm không vậy. Mà mình lại còn tắt máy của một tên kiêu ngạo như hắn 3 lần, hắn sao có thế tha thứ ình được. Lại một lần nữa tiếng còi báo động trong đầu nó vang lên, nó lại nhớ đến lúc mà nó gọi điện cho anh ta, mới chỉ cách khoảng thời gian anh ta gọi ình gần 30 phút thôi, làm sao anh ta không nhìn thấy, chắc chắn là anh ta không nghe máy rồi. Không phải anh ta cũng định trả đũa nó chứ. Thế rồi bây giờ lại còn họp đúng lúc mình đến, mình đâu có phạm tội tày đình gì đâu, sao anh ta lại chơi cái trò ý nhỉ, mà lại so đo tính toán với đứa không quen biết như mình. “Á! Hay là anh ta trả thù vì mình dám chụp trộm anh ta, mình còn nhớ khi bị rơi điện thoại mụ la sát kia đã nói “nếu là Thiên Hựu thì cô đã chết tức khắc rồi””- Linh Hương đau xót nghĩ.
Thế nhưng ngay sau khi những hình ảnh quá khứ đó quay lại thì cô thư ký Quyên lên tiếng:
- Cô Linh Hương à, giám đốc mời cô vào!