-..._ Nó ngồi trên bàn làm việc, tay mân mê cái bút chì, ko trả lời.- Lexy...Lexy...EM_ Hắn chạm vào người nó.
Nó nhìn hắn không cảm xúc nữa rồi.
- Cưới rồi...em sợ anh bỏ em..._ Nó chặn họng hắn khi hắn định hỏi lại. Hai ngón tay đặt lên môi hắn.
- Nực cười...TẠi sao anh lại bỏ em chứ?_ Hắn cười, nhìn nó âu yếm.
- CHán...Chẳng phải con trai thường thế sao?_ Mắt nó nhìn vô định quanh căn phòng.
- Ôi, em đừng như thế nữa...anh khác tất cả...anh đặc biệt. Mãi Mãi không rời bỏ em đâu. Đừng có buồn linh tinh nữa_ Hắn đứng dậy, cầm lấy tay nó, mỉm cười.
- Thật không?_ Nó chu mỏ lên hỏi lại, vẻ cute kinh
- Thật, thật mà. _ Hắn cười nhìn nó.
- Vậy..._ Nó cười tươi nhìn hắn_ Tháng 1 năm sau cưới_ Nó chốt.
- ..._ Hắn há hốc mồm vẻ sốc.
- Sớm quá sao? Vậy lùi lại tháng 2 đi_ Nó không hiểu nói tiếp
- Không...Không...Ý anh ko phải sớm...mà sao lâu vậy...Giờ mới nửa năm à..._ Hắn phụng phịu buồn hiu hiu
- Trời!... Nhưng em mới 18 thôi mừ, sang năm cưới đi_ Nó khoanh tay trước mặt.
- Ứ...không muốn đâu...không thích đâu....ứ biết đâu_ HẮn nhăn mặt vào, một tay che mặt, một tay kéo tay áo nó.
- Như con nít ý...Thôi ngay nhá...Không là không cưới xin gì hết đấy_ Nó véo tai hắn.
" Á "
- Sao em ác thế? _Hắn kêu lên rồi nói, vừa nói vừa xoa tai.
- Ác...ác bình thường_ Nó lại nghĩ tới từ ác...
- Vậy chúng ta bàn về đắm cưới đi_ HẮn hí hửng.
- Ư...ừ...Anh nói đi_ Nó quay lại với chủ đề.
- Xem nào,...CHúng ta sẽ tổ chức đắm cưới ở visof hoặc ở bờ biển không thì ở nhà. Làm ở Việt Nam đi. CÒn nữa, sẽ tổ chức thật to, mời hết tất cả các tập đoàn lớn trên thế giới. Rồi chúng ta sẽ đi hưởng thụ tuần trăng mật một tháng luôn, vòng quanh thế giới. À quên, đến lúc phải đi chọn nhẫn cưới nữa, áo cưới, thiệp mời,... Anh sẽ đặt váy cưới với lại trang sức nhé?_ Hắn nói nhiều vô cùng.
- 1, làm ở tại gia. 2, đi một tuần là đc rồi. 3, váy với trang sức để ba mẹ em lo, họ nhận lâu rồi. 4, phải làm đắm cưới 3 ngày_ Nó thì ngắn gọn gấp 3 lần hắn.
- Chựt chựt...khó tính...CŨng được_ Hắn lầm bầm rồi gật đầu đồng ý.
- Còn chuyện gì nữa nói nốt nào? _Nó nuốt nước bọt nhìn đồng hồ.
- Em định sinh cho anh mấy đứa con?_ Hắn hỏi nó.
- Gì? Em có nghe nhầm không?_ Nó trợn mắt, nói gần như hét lên.
- Không, chưa già đã lẫn à?_ Hắn mặt tỉnh bơ.
- Hừ...Không đứa nào hết_ Nó gầm gừ như muốn ăn thịt hắn bởi câu hỏi này.
- Không được. Anh là con duy nhất. Ít nhất em cũng phải sinh một đứa để mai kia kế thừa tài sản chứ. Đâu thể chết mang theo đúng không?_ Hắn lẩm bẩm tính toán.
"Bốp"
Nó vả mạnh vào đầu hắn, mặt lạnh hơn tiền.
- Em sinh bao nhiêu là việc của em. Không phải sắp đặt_ Nó lại cáu rồi.
- Khi nào kết hôn hai ta ra điều kiện đi. Nếu em còn bắt nạt anh là anh không nhường đâu đấy_ Hắn hậm hực xoa đầu nói.
- Không nhường thì làm gì? Hay là kiện em ra tòa?_ Nó tới giờ trêu hắn.
-..._ Hắn không nói gì, đang nghĩ kế.
- Ây...Đừng có khóc ra đấy mà ăn vạ đấ...._ NÓ chưa kịp nói.
" Á...Haha...hihi...ahihi...ha"
Nhưng tiếng cười của nó vang lên khắp phòng. Hóa ra khi nó đang nói hắn đã bế nó bỏ xuống giường rồi cù nó một trận. Nó thì không chịu bỏ cuộc mặc hắn cù vẫn không xin hàng. Hắn thì chả có thương hoa tiếc ngọc tiếp tục cù nó.
..10 phút sau...
- Em....haha...cảnh cáo....hihihaha...không dừng...hihi...em...haha...đánh anh...ha...đấy_ Nó vừa cười vừa đe dọa...
- Mặc kệ em.._ Hắn không tin vẫn tiếp tục
..3 giây sau...
" Hây...da.." " Á"
Sau nhưng tiếng động lạ, ta có thể thấy ở trên giường, hắn bị nó bẻ tay, đầu bị chân nó kẹp. Nó cười nụ cười gian xảo. Hắn thì đau muốn rớt nước mắt luôn rồi.
- A...em yêu à...đau...lăm đóa_ Hắn nhìn nó kiểu cún con đang định mê hoặc người nhưng...không thành.
- Xin hàng đi....anh yêu_ Nó cố kéo dài hai chữ sao.
- AAaaaaa,......Sao ...sao lại yêu em cơ chứ.....HÀng...đầu hàng..._ Hắn hét lớn rồi cũng xin hàng.
Nó thả hắn ra, chỉnh lại quần áo, ngồi điềm đạm trên giường nhìn hắn nằm ấy nhìn nó với ánh mắt bức xúc vô cùng. Nó biết hắn biết võ, chỉ là không muốn làm nó đau nên mới nhường, chứ nếu đấu thật nó sẽ thua hắn cho mà xem. Nó cũng thấy mình hơi quá đáng nhưng làm như này là để trừng phạt hắn những năm tháng làm nó khóc đêm vì hắn, phải chịu nhưng khổ đau không đáng có, trả giá cho việc trở thành con người khác.
- Xin lỗi...tình yêu của em..._ Nó tiến lại, đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi rời đi ngay.
- Lưới tình của em....chả bao giờ anh thoát được đâu..._ Hắn nói nho nhỏ rồi kéo nó lại.
Môi lại chạm môi. Hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy nhưng không nóng vội...chỉ là một quả bom nổ chậm...
...
Bên ngoài cửa. Có hai cái bóng vừa rời đi khoảng từ lúc hắn đầu hàng nó. Cười khúc khích, len lút. Đó chính là lí do vì sao nó chỉnh lại quần áo, ngồi nhìn hắn, mãi mới hôn hắn. Là bởi vì nó biết, biết ở ngoài cửa có người đứng nghe trộm từ lúc hai đứa nói về chuyện sinh con. Đó là ba mẹ hắn. HỌ giờ thì đang ngồi trong phòng của mình. Cười tủm tỉm...quan trọng hơn...cũng đang bàn chuyện tương lai...
- Mình này,...xem ra chúng ta xuýt chút nữa đã mất một cô con dâu tốt nhỉ?_ Ông hỏi bà.
- Ừ...Con trai chúng ta đúng là có mắt thẩm mĩ cao_ Bà tự khen con mình.
- HAy chúng ta cũng đi du lịch vòng quanh thế giới nhỉ? Đi lâu một chút, khoảng khi trở về có cháu bế là được mà_ Ông thích thú, cười lớn.
- Ông này, tôi không quan trọng trai gái nhưng vẫn thích một đôi. Như thế, ông trông gái, ta trông trai._ Bà nhìn ông.
- Hợp...Hợp_ HAI người cùng lên tiếng nói rồi cười lớn.