Đã 5 năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Đài Trang báo tin vui cho mọi người rằng cô sắp lấy chồng, đó là Duy Hải - một người đàn ông trưởng thành hơn cô bốn tuổi, hơi mũm mỉm nhưng đáng yêu và yêu thương cô rất nhiều.
Hà Phương - cô bạn thân của Đài Trang là một trong những người biết tin cô lấy chồng sớm đầu tiên.
Đài Trang đã đi du học Nhật Bản được 5 năm và Hà Phương thì vẫn theo đuổi ước mơ làm bác sĩ tại một trong những trường Đại học Y Khoa nổi tiếng ở Hà Nội.
Đám cưới ngày hôm nay chính là cơ hội để họ gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài, Đài Trang suýt chút nữa không nhận ra người bạn ngày nào, một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy dài thướt tha, để lộ ra tấm lưng trắng ngần phía sau và mái tóc uốn xoăn bồng bềnh.
Hà Phương có một điều gì đó rất đặc biệt mà người khác luôn để ý mỗi khi cô xuất hiện, cô có chiều cao vượt trội hơn rất nhiều so với bạn học thời cùng trang lứa, mỗi khi hai người đứng cạnh nhau, Hà Phương gần như cao hơn Đài Trang một cái đầu.
Hơn nữa, đôi mắt cô lúc nào cũng long lanh như đang cười nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi buồn.
Gặp lại cô bạn thân, Đài Trang ôm chầm lấy Hà Phương, cười khúc khích và nói:
"Hôm nay mày thật xinh đẹp, suýt nữa là lấn át cả cô dâu rồi đó."
Hà Phương vui vẻ trả lời:
"Chỉ riêng chiều cao của tao cũng đủ đè bẹp mày rồi nhé."
Đài Trang nhăn mặt đáp lại:
"Biết thế tao không mời mày tới nữa."
Hai con người ấy vẫn vậy, khi gặp nhau là có đủ chuyện trên đời để tâm sự.
Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của Đài Trang, cô phải nhanh chóng bước vào phòng chờ để trang điểm và thay quần áo để kịp giờ tiến hành hôn lễ.
Cô rất vui khi gặp lại Hà Phương, cô muốn biết những chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đi du học nhưng Hà Phương dường như không muốn chia sẻ.
Chắc có lẽ Hà Phương cảm thấy chút ngại ngùng vì có thợ trang điểm ở đây hay sao.
Hà Phương bảo muốn ra ngoài để hóng gió biển một chút và sẽ quay lại sớm.
Đài Trang miễn cưỡng đồng ý mặc dù cô rất muốn nó bên cạnh cô lúc này.
Hà Phương đi ra ngoài và ánh mắt cô bỗng chốc thoáng buồn.
Cô hạnh phúc thay cho người bạn của mình nhưng cảm thấy buồn cho bản thân vì có một đám cưới là điều mà cô luôn ao ước trong đời, hình dung khi được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng lấp lánh, bước đi trên đôi giày cao gót như công chúa Cindrella giống như khi còn nhỏ cô đã từng mơ ước.
Nhưng đó lại là điều mà Hà Phương cho rằng cô không thể.
Có quá nhiều trở ngại với cô và để thực hiện được điều đó dường như là một điều không hề dễ dàng.
Cô băng qua khu tổ chức sự kiện cưới và đi thẳng ra phía bờ biển xanh biếc, nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót và cầm trên tay, khẽ đặt bàn chân cô trên bãi cát trắng mịn, ngắm nhìn dấu bàn chân được in hằn trên bờ cát.
Cô lặng nhìn những cơn sóng đang xô vào bờ, khi nhẹ nhàng và êm ả, khi cuồn cuộn và dữ dội với những bọt biển nổi lên trắng xóa.
Những cơn sóng đó gợi cô nhớ tới những sóng gió trong cuộc đời mà cô đã trải qua, nước mắt lăn nhẹ trên gò má cô, bỗng đâu đó có tiếng ai vang lên:
"Xin chào, cô có sao không?"
Hà Phương giật mình, lau vội giọt nước mắt và cúi chào người hỏi thăm mình, bất ngờ khi ngẩng mặt nhìn, cô nhận ra đây chính là Gia Huy, cậu bạn học chung trường với cô và Đài Trang.
Hà Phương có chút bối rối bởi Gia Huy chính là người con trai mà cô đã thầm yêu trong suốt những năm trung học phổ thông, họ đã không giữ liên lạc với nhau trong một thời gian dài.
Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ấy, lúng túng trả lời:
"Không sạo ạ.
Chỉ là bụi bay vào mắt thôi ạ.
Cảm ơn anh đã quan tâm."
Gia Huy lặng lẽ hỏi:
"Cô có phải là?"
Sợ Gia Huy nhận ra mình, Hà Phương chạy thật nhanh trở về phòng của Đài Trang và vô tình đánh rơi một chiếc khuyên tai.
Tiếng đóng cửa "dầm" thật mạnh khiến Đài Trang giật mình:
"Cậu có chuyện gì vậy, sao thở gấp thế? Ma đuổi à."
Hà Phương thở chưa dứt hơi ấp úng nói:
"Tớ, tớ mới gặp Gia Huy, cậu mời cậu ý hả."
"Tất nhiên rồi, hồi trung học, chúng tớ cũng khá thân mà, cậu không nhớ sao." Đài Trang trả lời.
"Đứng nói với tớ là cậu vẫn còn.."
"Suỵt! Chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Hà Phương nháy mắt ra hiệu.
"Cậu uống chút nước để bình tĩnh lại nhé, hôm nay cậu làm phù dâu cho tớ đấy." Đài Trang thản nhiên nói.
Chưa kịp hoàn hồn, Hà Phương giật mình, ngơ ngác:
"Tớ đồng ý với cậu khi nào vậy?"
"Xin lỗi cậu nhé, tớ sợ nếu nói trước cậu sẽ không đồng ý nên tớ đành phải giấu đến phút cuối.
Hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời tớ, vì vậy tớ muốn cậu làm phù dâu để chúc mừng hạnh phúc cho tớ.
Và hy vọng cậu cũng sẽ được hạnh phúc như vậy, được không?"
Hà Phương băn khoăn suy nghĩ một lúc và rồi thở dài:
"Được thôi.
Nếu hôm nay không phải đám cưới cậu thì tớ sẽ không bao giờ làm cái chuyện điên rồ này."
Đài Trang cười rạng rỡ: "Tớ biết rồi, người bạn đáng yêu nhất trên đời của tớ."
Hà Phương cảm thấy rõ niềm hạnh phúc trong đôi mắt của Đài Trang nhưng cô cảm thấy nổi da gà với câu nói đó:
"Cho tớ xin bình yên, trang điểm nhanh lên kẻo muộn giờ đấy.
Ngồi đấy mà tám chuyện.
Khổ thân cho anh thợ trang điểm."
Gia Huy có chút bối rối vì sao mà cô gái đó vội vàng chạy đi như thế.
Ánh mặt trời chiếu rọi vào chiếc khuyên tai Hà Phương đánh rơi khiến nó trở nên lấp lánh hơn trên bề mặt cát trắng mịn.
Gia Huy khom người về phía trước và nhặt lên.
Ngắm nhìn một lúc và cho vào túi áo, anh dự định sẽ tìm cô gái đó trong bữa tiệc và trả lại chiếc khuyên tai đánh rơi.
Tuy nhiên, anh cảm thấy cô gái này có chút gì đó quen thuộc, cố gắng lục tìm trong kí ức nhưng anh không thể nhận ra.
Đã 5 năm đã trôi qua, hai người đã không gặp lại sau khi tốt nghiệp, Hà Phương dường như đã thay đổi và lột xác bằng một con người mới.
Chẳng có ai nhận ra Hà Phương của ngày nào ngoài Đài Trang.
Một vài người bạn khác cũng đến tham dự hôn lễ, đa số là những người bạn chơi thân với Đài Trang thời học sinh.
Hà Phương có nhận ra sự có mặt của Tuấn, Huyền, Nhung và Đạt, những người bạn học cũ và họ cũng không thay đổi quá nhiều so với thời điểm 5 năm về trước.
Đài Trang tổ chức hôn lễ trên bãi biển, đó là ước mơ từ khi còn nhỏ của cô và giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực.
Hà Phương dậm lại một chút phấn trên mặt trước khi cùng cô dâu bước ra ngoài.
Chú rể Duy Hải đã đứng chờ cô dâu tại khán đài hôn lễ, Đài Trang và Hà Phương sánh bước bên nhau và đi vào khán đài, hôm nay Đài Trang thật xinh đẹp và lộng lẫy biết bao.
Tay cầm bó hoa màu vàng tươi, bước từng bước chân chậm rãi cùng cha tiến vào lễ đường.
Lúc này, cô giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích trong bộ váy trắng tinh khôi.
Ánh mắt Duy Hải nhìn theo cô dâu thật khiến những người cô đơn trong bữa tiệc ngày hôm nay phải ghen tỵ.
Đi theo phía sau Đài Trang là Hà Phương, tay cầm rỏ hoa.
Vẻ mặt lúng túng và bối rối khi một lần nữa ánh mắt cô và Gia Huy chạm nhau, anh lấy từ trong túi áo ra chiếc khuyên tai bị đánh rơi trên bờ biển sáng nay, nó trùng khớp với chiếc khuyên tai còn lại của Hà Phương.
Khi đó, Gia Huy đã ra dấu hiệu để báo cho Hà Phương biết nhưng cô đã né tránh nhìn anh.
Hà Phương ngồi lặng lẽ theo dõi tiệc cưới, cách xa Gia Huy khoảng 3 dãy ghế để đảm bảo hai người sẽ không gặp nhau.
Cô cũng không biết tại sao mình lại hành xử như vậy trước mặt anh, anh và cô có quan hệ gì, những câu hỏi cứ thế xuất hiện và không dừng lại.
Thật may, tiếng vỗ tay như làm tan biến đi những dòng suy nghĩ trong đầu Hà Phương.
Cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn chứng minh cho tình yêu của họ và đánh dấu khoảnh khắc hai người là một đôi vợ chồng.
Hà Phương cố tình né tránh đi ra chỗ khác trong khi Đài Trang tung hoa cưới.
Chưa kịp rời khỏi lễ đường, Đài Trang đã nhanh tay đi trước một bước, kéo Hà Phương lên phía trước sân khấu.
Đài Trang cố ý tung hoa cưới trúng vào Hà Phương nhưng thật không may bó hoa cưới đã rơi vào Gia Huy.
Anh tiến lại gần Hà Phương khiến mọi người sửng sốt, ai nấy đều nghĩ rằng anh định cầu hôn cô gái này nhưng thật ra là anh chỉ muốn trả lại chiếc khuyên tai mà cô đã đánh rơi: "Cái này em đánh rơi ở bờ biển, anh nhặt được lúc em rời đi, anh muốn trả lại cho em."
Hà Phương bất giác đưa tay lên sờ hai bên tai, đúng thật là cô đã bị rơi mất một chiếc khuyên tai.
Cô bẻn lẽn nói:
"Em không nhận ra là mình đã đánh rơi.
Em cảm ơn anh nhé."
Mọi người xung quanh hô hào:
"Tặng hoa đi.
Tặng hoa đi."
Gia Huy tuy ngượng ngùng nhưng anh đã mạnh dạn tặng hoa cho Hà Phương, cô cảm thấy thật khó xử, vì không muốn phá hỏng bầu không khí của mọi người nên cô lưỡng lự và đành chấp nhận bó hoa đó.
Nhìn thấy cảnh này, Đài Trang cười tít mắt vì đã rất lâu rồi nó không được nhìn thấy cái dáng vẻ e thẹn của Hà Phương khi có một người đàn ông để ý.
Mọi người quay trở về bàn tiệc, trời xui đất khiến làm sao mà cô lại ngồi cùng bàn tiệc với Gia Huy.
Trong bữa tiệc, Hà Phương đôi lần lén nhìn trộm vào gương mặt Gia Huy, một phần vì tò mò dạo này anh như thế nào, một phần vì bóng dáng chàng trai năm đó chợt hiện về trong kí ức.
Cô vẫn nhớ như in gương mặt điển trai đó, mái tóc có tô điểm thêm vài sợi tóc bạc, vẻ mặt nam tính cùng khuôn miệng hơi móm khi cười.
Cô không hiểu rõ sao mình lại có cảm giác như vậy, giống như tình cảm thầm kín mà cô dành cho Gia Huy 5 năm trước quay trở lại.
Tiệc tan, mọi người tập trung chụp ảnh kỷ niệm với cô dâu và chú rể.
Hà Phương và Trang ôm tạm biệt một lúc lâu, cô nói nhỏ với nó vài điều:
"Mày phải thật hạnh phúc đó nhé.
Nếu Anh Hải bắt nạt mày, nói với tao, tao sẽ xử giúp cho."
Đài Trang rơm rớm nước mắt:
"Thôi đi bà cụ non, bà lo cho thân bà đi kìa."
Hà Phương tỏ vẻ đắc ý:
"Tao thì sao, độc thân xinh đẹp thì có tội chắc."
Hai người bạn ôm nhau và cười.
Đài Trang hiểu rõ những gì Hà Phương đã trải qua, từ tận đáy lòng, cô muốn Hà Phương hạnh phúc, trước khi tạm biệt nhau ra về, cô khẽ nói với Hà Phương đôi lời:
"Tao biết cuộc đời mày không may mắn như tao, nhưng tao hy vọng một ngày nào đó sẽ có người yêu mày và anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mày.
Đừng bỏ cuộc nhé."
Thế là hai đứa đều khóc.
Chú rể phải ra can ngăn hai đứa con gái không biết trời cao là như thế nào, ôm nhau đứng khóc giữa hai bên họ hàng quan khách.
Hà Phương ghé qua chào bố mẹ Đài Trang.
Sau đó cô vẫy tay chào Đài Trang và ra ngoài khách sạn để bắt xe quay về trung tâm thành phố.
Gia Huy đang đứng chờ cùng một vài người bạn trước sảnh khách sạn để đón taxi.
Cô nhờ lễ tân gọi xe giúp mình, ngày hôm nay, cô phải trực ở bệnh viện như theo lịch sắp xếp trước đó.
Đám cưới Đài Trang cô không thể không có mặt dù bất cứ lý do gì nên cô phải cầu xin anh chàng bác sĩ cùng khoa trực thay cô sáng hôm nay.
Gia Huy hỏi thăm Đài Trang một cách lịch sự như những người mới quen:
"Em định về đâu à?"
Hà Phương đáp: "Em về bệnh viện thành phố ạ."
"Bọn anh cũng về thành phố nè, em có đi xe cùng bọn anh không" Gia Huy tiếp tục hỏi.
"Không sao ạ.
Em gọi xe rồi ạ." Hà Phương khẽ cười và nói.
Gia Huy tiếp tục cuộc trò chuyện trong lúc chờ xe tới đón.
"Em làm việc ở bệnh viện à?"
"Vâng anh." Hà Phương nhẹ nhàng trả lời.
"Anh làm việc ở bộ Công an, rất vui được gặp em."
Xe đã đến, Gia Huy chào tạm biệt cô và dần biến mất trong tầm mắt của Hà Phương.
Tiếng bíp còi từ xe taxi đã làm tắt đi dòng suy nghĩ trong cô, Hà Phương chợp mắt giây lát trước khi quay về bệnh viện.
Trong lúc mơ màng trên xe, hình bóng Gia Huy lại xuất hiện lần nữa, anh đứng bên ngoài hành lang lớp học cùng một người con gái - Thu Hiền, cô nàng cá tính và xinh đẹp nhất trong lớp.
Hai người họ trò chuyện vui vẻ và trông họ thật đẹp đôi.
Suốt dọc đường trở về bệnh viện, giấc mơ đó đã đưa Hà Phương trở về với hiện thực, cô thấy bản thân cần phải tỉnh táo hơn.
Hiện tại cô không còn như trước kia, gầy gò, ốm yếu với làn da đen, bị bạn bè cười chê và trêu đùa.
Cô hiện tại là bác sĩ nội trú chuyên nghành y đa khoa, giỏi giang và xinh đẹp hơn nhiều.
Tự nhắc nhở bản thân phải tự tin hơn nếu cô có đối mặt với Gia Huy một lần nữa.
Nhưng cô nghĩ rằng, chẳng có lí do nào hợp lý để hai người phải gặp nhau nên cô đã nhanh chóng gạt bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Taxi đã đến bệnh viện, cô chạy nhanh vào phòng thay đồ.
Trong bệnh viện, có vài ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cô ngại ngùng, mấy anh chàng bác sĩ trong bệnh viện rất hiếm khi nhìn thấy cô mặc váy trông dịu dàng đến vậy, cô còn để lộ bờ vai trắng ngần khi lướt qua khiến các anh sửng sốt và ngạc nhiên.
Cô vội vàng chạy vào phòng thay đồ, cột tóc lên và bắt đầu ca trực của mình..