Xin Lỗi Vì Đã Để Em Chờ Lâu Như Vậy


...----------------...
Hôm sau
Hà Thanh đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để hôm nay đối mặt với Cố Tiêu Thành.

Hà Thanh mở cửa bước ra ngoài cũng vừa lúc Cố Tiêu Thành dắt xe đạp ra khỏi nhà, vì hai người ngày nào cũng hẹn nhau cùng đến trường nên dần dần nó trở thành một thói quen, cứ hễ đến giờ là hai người cùng đồng loạt ra khỏi nhà, nó cứ lặp đi lặp lại xuyên suốt mấy tháng qua như là một quy luật dành riêng cho hai người vậy.
Hà Thanh lấy hết can đảm bước về phía Cố Tiêu Thành, cô mỉm cười chào buổi sáng với anh.
Chào buổi sáng anh Tiêu Thành!
Cố Tiêu Thành quay qua nhìn Hà Thanh, vẻ mặt vẫn như ngày thường, không có chút ngại ngùng hay lúng túng nào trên khuân mặt khi gặp cô cả.
Chào buổi sáng Thanh Thanh.

Cố Tiêu Thành mỉm cười quay qua chào lại cô.
Hà Thanh khẽ cau mày lại cô suy nghĩ “ phản ứng này là sao vậy, chẳng lẽ không nhớ chuyện tối qua thật sao? Không phải chứ, chưa kịp bắt đầu đã thất tình rồi sao.”.

Hà Thanh hạ quyết tâm lấy hết tất cả sự tự tin và dũng khí của mình để hỏi Cố Tiêu Thành.
Anh không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Hà Thanh với ánh mắt hy vọng nhìn thẳng vào mắt Cố Tiêu Thành, vẻ mặt cô đầy mong chờ câu trả lời của anh.
Đêm qua! Cố Tiêu Thành cau mày quay qua hỏi lại với vẻ mặt không biết gì.

Hà Thanh nhìn anh rồi gật đầu biểu thị đúng rồi.
Cố Tiêu Thành vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, sau một hồi ngẫm nghĩ thì anh quay qua nhìn Hà Thanh đang háo hức đợi câu trả lời của anh mà nói một câu.

Không nhớ! Mà đêm qua có chuyện gì sao? Cố Tiêu Thành trả lời câu hỏi của cô một cách vô tư, vô cùng tự nhiên.
Hà Thanh sững sờ khi nghe câu trả lời của Cố Tiêu Thành, trong lòng bỗng cảm thấy mất mát vô cùng, mặc dù cô biết khả năng anh sẽ không nhớ gì nhưng vẫn nuôi một tia hy vọng cho bản thân.

Cô cố gắng cho bản thân một cơ hội để ảo tưởng về điều đó nhưng rồi đến cuối cùng ngay cả một chút ý chí của cô cũng bị câu nói của anh làm cho sụp đổ hoàn toàn.

“ Dù biết trước khả năng sẽ có kết quả này nhưng sao trái tim vẫn nhói lên khi nghe anh ấy nói vậy chứ, biết trước mà sao vẫn cứ đau lòng vậy.

Hà Thanh, mày thất bại thảm hại quá đó.” Trong tim Hà Thanh lúc này như có hàng nghìn cây kim đâm vào khiến cô vừa khó chịu vừa đau khổ vô cùng.

Ánh mắt cô trùng xuống mang theo một tia chua xót, giọng nói cô khẽ run run cất lên.
Vậy...vậy sao.

Hà Thanh cúi mặt xuống, cô cười khổ.

Vậy mà anh lại không nhớ gì cả, thật đúng là ông trời đang trêu ngươi cô mà.
Có chuyện gì sao Thanh Thanh? Cố Tiêu Thành thấy cô có vẻ hơi bất thường bèn hỏi thăm.
Hà Thanh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, cô cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang rưng rưng trong khoé mắt kia không được tuôn ra.

Hà Thanh ngước lên nhìn Cố Tiêu Thành cô nở một nụ cười thật tươi nhưng cũng thật chua chát mà nói với anh.
Không có, sao có thể có chuyện gì được chứ! Đi thôi không lát nữa lại đến muộn đấy.

Rõ ràng là đau đớn đến muốn khóc nhưng lại phải cố gắng giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì.

Ừm, vậy đi thôi.

Cố Tiêu Thành mặc dù cảm thấy Hà Thanh có chút lạ nhưng nhìn biểu hiện của cô có vẻ không muốn nói nên anh cũng không muốn hỏi thêm.
Cả chặng đường đi Hà Thanh lẳng lặng ngồi sau xe Cố Tiêu Thành, hai tay cô bám vào áo anh những lời nói đêm qua của anh lại ùa về trong tâm trí cô, hình ảnh hai người hôn nhau hôm qua đến bây giờ vẫn còn in sâu trong đầu cô.

Nụ hôn đầu suốt 18 năm qua cô giữ gìn lại dễ dàng bị anh cướp đi, vậy mà đến sáng thì anh lại trở mặt nói không nhớ gì, sao có thể không thất vọng được chứ.

...----------------...
Tại thư viện trường đại học Nam Kinh, Trung Quốc.
Anh họ, rút cuộc anh đã làm gì Thanh Thanh mà sáng nay cô ấy cứ như người mất hồn vậy? Lâm Khả hai tay chống eo đứng chắn trước mặt Cố Tiêu Thành dùng giọng điệu tra khảo mà hỏi.
Cố Tiêu Thành đang đọc sách thì ngừng lại, môi anh khẽ cong lên cười.
Không làm gì cả! Chỉ muốn xác nhận một chút thôi.


Cố Tiêu Thành nói ánh mắt vẫn không rời quyển sách trên tay.
Xác nhận gì chứ? Có phải anh lại làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy không? Nếu không thì tại sao sáng nay Thanh Thanh lại khóc chứ! Lâm Khả bực bội trước thái độ nhởn nhơ của Cố Tiêu Thành, nếu không phải anh là anh họ của cô thì với cái thân phận này dám làm Thanh Thanh khóc cô đã đánh cho anh một trận rồi.
Khóc? Cô ấy khóc sao? Cố Tiêu Thành cau mày, anh gập quyển sách trên tay vào rồi nhìn Lâm Khả hỏi.
Nếu không phải khóc thì tại sao sáng nay lúc em gặp Thanh Thanh hai mắt cô ấy đỏ hoe như vừa mới khóc xong chứ! Anh đã làm gì khiến Thanh Thanh tổn thương phải không? Cố Tiêu Thành, em nói cho anh biết, nếu anh dám là Thanh Thanh buồn thì cho dù anh có là anh họ của em em cũng sẽ không tha cho anh đâu.

Lâm Khả quát lớn, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Cố Tiêu Thành.
Cố Tiêu Thành như không để ý những gì Lâm Khả nói, trong đầu anh xuất hiện vô vàn những suy nghĩ về Hà Thanh“ Cô ấy khóc sao? Là tại mình trêu đùa cô ấy ư! Cố Tiêu Thành, mày đúng là rảnh quá không có việc gì làm tự rước hoạ vào thân, bây giờ dỗ cô ấy kiểu gì đây.”.

Cố Tiêu Thành đăm chiêu suy nghĩ, nét lo âu hiện rõ trên khuân mặt.
Cố Tiêu Thành, anh có nghe em nó gì không hả! Lâm Khả càng tức giận hơn khi Cố Tiêu Thành phớt lờ lời nói của mình.

Trêu đùa bạn thân cô khiến cô ấy phải khóc bây giờ lại lơ đi khi bị trách mắng, đúng là làm người ta tức chết mà.
Khả Khả, em biết Thanh Thanh còn sở thích gì nữa không? Cố Tiêu Thành nhìn Lâm Khả khuẩn khoản hỏi.
Zô.....!anh cũng biết sợ rồi sao! Biết vậy mà vẫn còn cố tình làm.

Dù thần tình yêu có hạ phàm thì cũng không cứu được anh đâu.

Lâm Khả giọng điệu đanh đá mà nói thẳng mặt Cố Tiêu Thành.
Khả Khả xinh đẹp, em không thể thấy chết mà không cứu chứ.

Hơn nữa anh đây là đang giúp em có thêm chị dâu đó.

Cố Tiêu Thành mỉm cười, giọng nói đầy nịnh nọt.
Đáng đời anh.


Lâm Khả hất mặt đi chỗ khác không thèm đếm xỉa đến người anh trai đang cầu xin cô.

Khả Khả, giúp anh lần này thôi.

Anh hứa tuyệt đố sẽ không có lần sau đâu.

Cố Tiêu Thành hai tay đấm bóp vai cho Lâm Khả vừa năn nỉ cô em họ này.
Lâm Khả vẫn im lặng không nói gì.

Có muốn biết Bắc Tư Đình thích kiểu người con gái thế nào không? Cố Tiêu Thành nói.
Nghe đến cái tên Bắc Tư Đình đôi mắt Lâm Khả sáng lên, cô quay lại gật đầu liên tục.
Vậy.....!Cố Tiêu Thành nhìn Lâm Khả chờ đợi sự thoả hiệp từ cô.
Lâm Khả do dự không biết nên làm thế nào “ Mình có nên giúp anh ấy không? Nếu giúp anh ấy thì mình cảm thấy có lỗi với Thanh Thanh quá, nhưng mà kiểu con gái anh Tư Đình thích.

Thôi vậy, nốt lần này thôi.

Thanh Thanh à! Cậu thứ lỗi cho mình nhé, mình không chịu nổi cám dỗ.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận