Ánh chiều tà chiếu xuống bãi cát vàng nơi có những dấu chân vừa đi qua, bóng hình ba chàng trai đang bước đi in dài trên cát, phía trước họ là bóng lưng hai bạch nguyệt quang của cuộc đời mình.
" Tiêu Thành! Nghe thầy phụ trách nói sẽ rút ngắn thời gian thử nghiệm sản phẩm xuống còn nửa năm thôi." Bắc Tư Đình khoác vai Cố Tiêu Thành một tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên mà nói.
" Chẳng phải nói là một năm sao?" Lục Ngôn ngạc nhiên quay qua nhìn Cố Tiêu Thành và Bắc Tư Đình hỏi.
Người ta nói với Cố Tiêu Thành chứ đâu có nói với anh mà anh tài lanh quá đó.
Không biết đến bao giờ anh chàng này mới bỏ dược cái tính tò mò, tài lanh này đây.
Bắc Tư Đình với vẻ mặt chán ghét không thèm trả lời Lục Ngôn mà quay sang nói chuyện tiếp với Cố Tiêu Thành.
" Nếu lần này dành giải nhất, cậu định theo Hà Thanh đi du học sao?" Bắc Tư Đình vừa nói vừa nhìn hai cô gái đang trêu đùa nhau phía trước.
" Ừ! Cô ấy đi đâu thì tôi đi đó." Cố Tiêu Thành trả lời Bắc Tư Đình nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt anh chỉ hướng về phía Hà Thanh, trong ánh mắt ấy hiện rõ lên vẻ dịu dàng và cưng chiều như thể nó chỉ dành riêng cho mình Hà Thanh vậy.
Lục Ngôn bỗng cảm thấy sởn gai ốc khi nghe Cố Tiêu Thành nói, anh chàng khẽ đấm nhẹ vào vai Cố Tiêu Thành bĩu môi nói.
" Cố Tiêu Thành, cậu sến chết đi được." Vừa nói Lục Ngôn vừa lấy tay xoa xoa hai cánh tay của mình, bao nhiêu da gà da vịt đã nổi hết lên rồi.
Bắc Tư Đình cũng rùng mình một cái, anh chàng lắc đầu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt đắm đuối nhìn Hà Thanh của Cố Tiêu Thành.
" Này! Ba người mau xuống đây chơi đi, đứng ở đó làm gì." Lâm Khả vẫy tay gọi lớn về phía ba chàng trai đang đứng, trong khi đó cô nàng và Hà Thanh đã xuống biển chơi tạt nước với nhau được một lúc rồi.
" Được! Tới liền." Lục Ngôn mỉm cười tươi rói vẫy tay lại với Lâm Khả rồi anh chàng kéo cả Cố Tiêu Thành và Bắc Tư Đình cùng xuống biển.
Bắc Tư Đình và Cố Tiêu Thành nhìn ba người trước mặt chơi tạt nước nhau thì cảm thấy rất ấu trĩ, trẻ con.
Nhưng chưa giữ suy nghĩ ấy được quá một phút thì cả hai đều bị tạt cho ướt hết người, rõ ràng cảm thấy rất trẻ con nhưng cả hai đều vô thức cúi người xuống tạt nước lại, dần dần cả năm người cùng hoà vào với nhau chơi đùa rất vui vẻ.
Nhiệt huyết tuổi trẻ là thế, khi chưa hoà hình vào thì chúng ta cảm thấy nó không hợp với bản thân, nhưng một khi đã đắm chìm trong đó thì ngay chính mình cũng không biết bản thân đã nồng nhiệt, vui vẻ đến nhường nào.
Mặt trời đã xuống ngang tầm mặt biển, những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu xuống khiến mặt biển trở nên lung linh đẹp vô cùng.
Trên bầu trời từ đầu kéo đến những đám mây màu cam khiến bừng sáng cả một vùng trời.
Cả năm người đã thấm mệt, tất cả đều cùng nằm rạp xuống mặt cát ẩm, ánh mắt đều cùng nhau hướng lên bầu trời màu cam kia.
" Bầu trời hôm nay thật đẹp." Lục Ngôn giọng nói hổn hển cất lên, trong lời nói vẫn còn pha chút mệt mỏi nhưng lại vô cùng thoải mái.
" Đúng là rất đẹp." Bắc Tư Đình giọng nhẹ nhàng cất lên.
" Không biết sau này chúng ta có còn vui vẻ được như thế này không." Lâm Khả lên tiếng giọng nói man mác buồn.
" Chắc chắn sẽ còn, chỉ là vui vẻ vì một điều gì khác bây giờ thôi." Cố Tiêu Thành cất giọng nói, vẫn là giọng nói trầm ấm luôn khiến cho người ta có cảm giác yên tâm ấy.
Hà Thanh không nói gì cả, cô biết mỗi người ở đây đều lựa chọn một con đường cho riêng mình, họ không thể cứ mãi không trưởng thành được, sự vô tư hồn nhiên này chỉ có thể tìm được ở thời niên thiếu thôi.
Qua rồi chính là qua rồi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, họ đều phải lớn lên, có lẽ nụ cười trên môi không còn như ngày hôm nay nhưng chắc chắn một điều nụ cười lúc đó sẽ là một nụ cười mãn nguyện, vì nó chính là sự đánh đổi của tuổi trẻ ngày hôm nay.
Cố Tiêu Thành nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hà Thanh, cả hai đều cùng quay lại nhìn đối phương.
Cố Tiêu Thành không nói gì nhưng cái nắm tay này chính là lời hứa anh dành cho cô, lời hứa không bao giờ thay đổi dù là hiện tại hay tương lai.
Hà Thanh khẽ mỉm cười với Cố Tiêu Thành, cô biết đoạn đường phía trước sẽ rất gian nan.
Chỉ mong lúc vượt qua tất cả người nắm tay ta vẫn là người năm ấy..