Xin Lỗi Vì Đã Để Em Chờ Lâu Như Vậy


Suốt cả một đêm Hà Thanh không thể chợp mắt nổi, trong lòng cô luôn bồn chồn khó chịu, vừa căng thẳng vừa lo lắng lại đan xen chút vui mừng nho nhỏ.

Vì suy nghĩ quá nhiều nên cả đêm Hà Thanh không ngủ, buổi sáng cô thức dậy với trạng thái mệt mỏi, quầng thâm mắt hiện rõ chính là biểu hiện của sự mất ngủ, cô vào nhà vệ sinh tạt nước lên mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Nước lạnh tạt vào da mặt lạnh buốt khiến cô tỉnh ngủ liền, nhìn vào bản thân mình trong gương Hà Thanh tự trấn an bản thân mình.
Cố lên Hà Thanh, sẽ không sao đâu mà.

Cô nói rồi nắm tay lại thể hiện sự quyết tâm.

Hà Thanh lục tung tủ quần áo của mình lên, thử hết bộ váy này đến bộ váy khác nhưng vẫn không chọn được bộ nào ưng ý.

Cuối cùng sau hơn ba mươi phút thử đồ cô cũng chọn cho mình được bộ váy mà cô cảm thấy vừa ý nhất, cô chọn chiếc váy màu tím nhạt gần dài đến đầu gối, 2 cánh tay áo có phối ren và dây trông rất dễ thương, chiếc váy Hà Thanh chọn là kiểu váy cổ vuông sẽ khoe trọn được xương quai xanh của cô.

Bộ váy sẽ giúp cô trông vừa quyến rũ lại có nét dễ thương.
Để kết hợp với bộ váy giúp cô trở nên hoàn hào hơn Hà Thanh quyết định buông tóc và làm xoăn sóng nhẹ nhàng, cô trang điểm một chút kết hợp thêm một số phụ kiện hoa tai và vòng cổ, lúc này trông Hà Thanh như biến thành một người hoàn toàn khác, không còn dáng vẻ một cô sinh viên suốt ngày hớt hải vì đi học trễ hay dáng vẻ đầu bù tóc rối vì phải chạy deadline nữa.

Trông cô bây giờ mới đúng là dáng vẻ của một cô thiếu nữ tuổi 18 vừa xinh đẹp lại lịch sự, tao nhã.

Sau một hồi đứng ngắm bản thân trong gương Hà Thanh khá hài lòng với giao diện hiện tại của mình, nhưng cô ngắm nhìn một lúc lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.

Sao mình cứ cảm thấy thiếu gì đó nhỉ!
Cô đưa tay lên gãi gãi đầu xoay qua xoay lại rồi sực nhớ ra.
Đúng rồi! Là nó.

Hà Thanh vội cúi xuống mở ngăn kéo cuối cùng trong chiếc hộp trang sức của mình lấy ra một chiếc kẹp tóc hình mặt trăng khuyết.


Trên chiếc kẹp có gắn mấy viên đá và một vài hạt trân châu trắng trông rất xinh xắn.

Cô cầm chiếc kẹp cài lên mái tóc của mình.

Hoàn hảo! Cô đập hai tay vào nhau rồi vừa cười vừa ngắm nhìn mình trong gương.

Trước nay cô rất ít khi đi giày cao gót, cô chẳng thích một chút nào vì mỗi lần đi cao gót về là chân cô như muốn rụng rời luôn, lần nào đi giày cô cũng đều bị thương hết nên cố rất ghét việc đi giày cao gót.

Nhưng hôm nay vì muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt ai đó nên cô quyết định mang giày cao gót, gặp được Cố Tiêu Thành thì chịu đau một chút có là sao đối với cô chứ.

Hà Thanh nhìn lại bản thân một lượt cảm thấy không còn chỗ nào để bắt lỗi nữa mới cầm túi đi ra khỏi nhà.

Vừa bước ra khỏi nhà cô đã bắt gặp anh chàng hàng xóm đang dắt xe đạp chuẩn bị đi đâu đó.

Không hiểu sao lần nào cô ra khỏi cửa cũng vừa đúng lúc bắt gặp anh đi ra, không phải chỉ một hai lần mà rất nhiều lần như vậy rồi.

Chào buổi sáng! Hà Thanh mở lời chào hỏi anh chàng.

Nghe thấy tiếng của cô anh quay lại nhìn.

Hôm nay cô có chút lạ, anh từ từ bước tới chỗ cô dùng ánh mắt dò xét đánh giá một lượt cô gái đứng trước mặt mình.

Woa...!sao hôm nay trông cô ăn mặc khác mọi ngày vậy.

Trông cứ như đi xem mắt ấy nhỉ.

Anh nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Hà Thanh mà không nhịn được cười, lời nói còn mang chút châm chọc cô nữa.
Cái gì mà xem....!xem....!xem mắt chứ.

Hà Thanh bị trêu chọc khiến cô đến nói cũng bị nói lắp luôn.
Thật ra thì nhìn dáng vẻ cô hôm nay đúng là không khác nào đi xem mắt người ta cả.

Không phải xem mắt vậy là đi hẹn hò rồi.

Cố Tiêu Thành vẫn còn muốn trêu Hà Thanh thêm nữa.

Hà Thanh lúc này bị câu nói của anh làm cô á khẩu luôn rồi.

Thật ra hôm nay mới là lần đầu cô gặp mặt người ta sao có thể xem là hẹn hò được chứ.

Hà Thanh lúc này mặt đã đỏ bừng lên vì tức giận.

Mặc kệ anh.

Cô hất cằm lên nói thẳng vào mặt anh với vẻ mặt hờn dỗi của cô rồi quay mặt đi thẳng.

Cố Tiêu Thành bị hành động của cô làm cho anh bật cười.


Anh tự thủ thỉ với bản thân mình.
Mới nói vậy đã giận rồi ư! Nhưng trông cũng có chút đáng yêu đó chứ.

Anh vừa nói vừa mỉm cười trong vô thức ánh mắt luôn nhìn theo bóng lưng cô.

Cố Tiêu Thành và Hà Thanh học cùng trường, họ đi học cùng thời điểm nhưng chưa bao giờ bắt gặp nhau tại trường học là vì Hà Thanh luôn đi xe bus đến trường còn Cố Tiêu Thành anh thích tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng nên anh luôn đạp xe đạp đến trường.

Chính vì vậy nên hai người họ mặc dù ra khỏi nhà cùng lúc nhưng luôn không gặp nhau tại trường.

...----------------...
Thanh Thanh, mình ở đây.

Lâm Khả đứng từ xa vẫy tay với Hà Thanh.
Hà Thanh nhanh chóng bước đến chỗ Lâm Khả.

Woaaaa...!Trời đất ơi! Thật sự là cậu sao? Lâm Khả trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Hà Thanh.

Lâm Khả rất bất ngờ trước sự thay đổi của cô bạn thân, ngày thường Hà Thanh luôn luôn trong bộ dạng là một học viên nghiêm túc, lúc nào cũng là áo sơ mi kết hợp với quần jean hay quần vải dài đến mắt cá chân nếu có mặc váy thì cũng là những bộ váy dài qua gối và không có hở lưng hay hở ngực gì hết, chính là kiểu kín cổng cao tường.

Sự thay đổi này khiến Lâm Khả quá đỗi bất ngờ, Lâm Khả thậm trí còn dụi mắt lại vài lần vì vẫn chưa thể tin được.

Lâm Khả nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn nhìn chằm chằm vào Hà Thanh.
Cậu...!tại sao lại thay đổi phong cách ăn mặc vậy? Lâm Khả dùng giọng điệu dò xét hỏi cô.

Chỉ là cảm thấy lâu lâu nên thay đổi một chút thôi.

Hà Thanh nhún vai tỏ ra vẻ mặt bình thản mà trả lời Lâm Khả.

Thực ra trong lòng Hà Thanh đang rất hoang mang rồi, nếu Lâm Khả còn hỏi thêm nữa cô sợ bản thân mình sẽ không chống đỡ nổi mà khai hết ra mất.
Chỉ như vậy thôi sao? Thật sự không vì lý do gì khác ư.

Lâm Khả vẫn không định bỏ qua cho Hà Thanh, vẫn tiếp tục tra hỏi cô.


Chỉ có như vậy thôi.

Hà Thanh mặc dù trong lòng đã nổi bão giông nhưng ngoài mặt vẫn bình thản trả lời Lâm Khả.
Cũng may nhờ diễn xuất trời phú của bản thân mà cô đã nói dối được Lâm Khả, khiến Lâm Khả tin cô thật sự chỉ là muốn thay đổi phong cách ăn mặc.

Vậy cũng tốt! Cậu mặc như này trông xinh hơn nhiều.

Chứ cứ bảo thủ như trước kia nhìn cậu như bà cô vậy.

Lâm Khả khá ủng hộ sự thay đổi này của Hà Thanh, vì trước kia cô từng khuyên nhủ Hà Thanh về vấn đề này nhưng không thành, nay thấy Hà Thanh thay đổi nên Lâm Khả rất vui.

Lát nữa mình sẽ dẫn cậu đi gặp anh họ mình.

Mình đã nói với anh ấy rồi và anh ấy cũng đã đồng ý tham gia cùng chúng ta rồi.

Lâm Khả vui vẻ nói với Hà Thanh.
Thật sao! Hà Thanh vui mừng nắm lấy tay Lâm Khả.
Ừm..

Lâm Khả mỉm cười gật đầu với cô.

Vậy là chỉ chút nữa thôi là cô sẽ được gặp người mà cô luôn muốn gặp rồi, cảm xúc hồi hộp đan xen lẫn chút căng thẳng khiến Hà Thanh không thể bình tĩnh được.

Cô phải bật bài nhạc mà cô vẫn thường hay nghe mỗi khi cẳng thẳng lên để giảm bớt đi sự căng thẳng trong người..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận