Trong một khuất tối
Trần Ngọc My đứng dựa vào thân cây lớn, tay cầm điếu thuốc nhả ra một làn khói trắng mờ đục, ánh trăng mờ ảo chiếu vào gương mặt quyến rũ của cô tạo nên một hình ảnh vô cùng ma mị.
Lão già háo sắc nãy giờ bị hai tên vệ sĩ của cô đánh cho mặt mũi bầm dập, hai tên vệ sĩ vẫn ra sức đó vào người hắn mặc cho lão rên rỉ xin tha.
- Xin cô...xin cô tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi...a...xin cô tha cho tôi...hự
Trần Ngọc My uyển chuyển đi tới chỗ hắn, hai tên vệ sĩ cũng dừng lại.
Cô ngồi xuống mặt vẫn không chút biểu cảm nào.
- Bức tranh đó, là ai đưa cho ông.
Lão ta nằm dưới đất thoi thóp thở phì phò.
- Tôi...tôi thật sự không biết...
Trần Ngọc My rút con dao trong người ra, lão ta nhìn thấy con dao đang lượn lờ trên mặt mình, mặt trắng bệch, mắt trợn tròn, mồ hôi hột chảy xuống.
Ông ta lắp bắp.
- C....cô muốn làm gì, nói cho cô biết...!tôi chính là giám đốc công ty Lục thị...
Trần Ngọc My nhếch môi cười lớn.
- Haha...!lời ông nói thật đáng sợ quá đi, nếu đã vậy thì tôi nên làm gì đó ra hồn nhỉ? Chẳng hạn như cắt cái lưỡi lươn lẹo của ông thì sao hay là một đường ngay cổ nhỉ.
Vừa nói cô vừa di chuyển con dao xuống cổ hắn.
- Chà...!chắc sẽ đau lắm.
Lão ta chẳng thể nói gì nữa, mọi thứ nghẹn dưới cổ ông ta, ông ta run lẩy bẩy.
- Xin cô tha cho tôi...cô muốn gì tôi đều...đều cho cô hết...
- Bức tranh đó ông lấy từ đâu?
Thấy ông ta chần chừ cô liền dí sát con dao vào cổ của ông ta, lúc này ông ta sợ hãi liền khai ra.
- A...tôi nói, tôi nói...bức tranh đó là của một người phụ nữ tên Chu Mai Linh đã nhờ tôi bán đấu giá nó.
Trần Ngọc My nhướn mày
- Chu Mai Linh
- Đúng đúng là Chu Mai Linh, bà ta nói chỉ cần bán đấu giá nó với giá cao thì ba ta sẽ chia đôi với tôi..cô có thể tha cho tôi chưa.
Trần Ngọc My thu lại con dao, từ từ đứng dậy.
- Đem ông ta xử lí cho sạch.
Hai tên vệ sĩ gật đầu tuân lệnh rồi lôi lão ta ra ngoài, lão ta không còn sức lục giãy dụa nhưng vẫn la hét.
- Cô..cô..tha cho tôi, tôi đã khai hết rồi mà...xin cô tha cho tôi...
Tiếng la hét kéo dài rồi cũng tắt ngủm.
Trần Ngọc My dựa lưng vào thân cây lớn rút trong túi xách một điếu thuốc, bật lửa châm cho điếu thuốc cháy.
Cô hút một hơi rồi nhả ra làn khói đục.
- Không cần trốn nữa đâu.
Từ bên trong góc tường,một người đàn ông dáng người cao lớn bước ra, ánh trăng chiếu vào gương mặt soái ca của anh, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau.
Trần Ngọc My cong đôi môi quyến rũ của mình bước tới chỗ người đó.
- Thật không ngờ Hoàng tổng có sở thích nghe trộm nhỉ?
Đúng, người đàn ông đứng trước mặt cô chính là Hoàng Phong.
Vừa nãy khi buổi đấu giá kết thúc anh đã nhìn thấy cô, chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt đó anh đã rất sững sờ.
Hằng đêm anh luôn mơ thấy cô, ngày nào anh cũng mong muốn nhìn thấy cô dù chỉ một lần.
Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều ra rất nhiều cảnh anh và cô gặp lại nhau, anh đã nghĩ ra rất nhiều câu nói để nói với cô.
Dù biết sẽ gặp lại cô nhưng không ngờ lại nhanh đến mức vậy, bao nhiêu những suy nghĩ trước đó đều tan biến trong đầu anh.
Người đứng trước mặt anh là cô, là người thật bằng da bằng thịt.
Anh muốn ôm lấy cô, bắt nhốt cô lại không cho cô chạy trốn nữa.
Nhưng anh phải kìm nén lại, anh không muốn làm tổn thương cô một lần nào nữa.
Hai người đứng nhìn nhau không ai nói câu nào, Hoàng Phong đành mở lời trước.
- 5 năm qua em sống tốt chứ?
Trần Ngọc My hờ hững trả lời
- Làm sao mà không tốt được, rời xa anh đã là một hạnh phúc cho tôi rồi.
Câu nói của cô như con dao đâm thẳng vào tim anh, Hoàng Phong siết chặt tay lại.
Nhìn cô bây giờ sao lại quá xa cách như vậy.
- Ngọc My 5 năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm em, không một ngày nào anh cảm thấy không nhớ em cả.
Trần Ngọc My im lặng một lúc bỗng bật cười lớn.
- Haha...!Thật nực cười...!Anh không cảm thấy ngượng miệng sao, ngay cả con của mình anh còn có thể nhẫn tâm bỏ được, bây giờ anh dám đứng đây nói nhớ tôi sao.
Làm sao đây, bây giờ tôi về rồi có phải anh nên bắt tôi lại rồi nhốt tôi lại hay là...
- Ngọc My đủ rồi
Hoàng thật sự không muốn nghe nữa, anh thâth sự đã hối hận rồi, năm năm qua những nỗi nhớ, tội lỗi luôn giày vò anh.
- Em hận tôi đến vậy sao?
Trần Ngọc My đi lại gần chỗ anh, cả hai người cách nhau chỉ một bước chân.
- Đúng vậy, tôi đã từng nói sẽ có một ngày chính tay tôi giết chết anh mà.
Hoàng Phong sững người, đầu óc anh bây giờ rất mơ hồ, anh sợ mình không thể kiềm chế được nữa.
- Hoàng Phong à...!để tôi nói cho anh biết, đây chính là quả báo của anh và bây giờ anh phải nhận lấy hậu quả đó, anh là gieo hi vọng và cũng là người dập tắt hi vọng đó.
Ngừng một lúc cô nói tiếp.
- Hoàng Tổng hi vọng sau này chúng ta gặp nhau cứ coi như là người lạ là được.
Cô ghé sát tai anh.
- Tôi không muốn mình phải mang tiếng kẻ thứ 3 đâu.
Nói xong cô tặng anh nụ cười rồi rời đi, để lại Hoàng Phong vẫn đứng đó với những câu nói còn đọng lại trong đầu anh.
Hoàng Phong cười thê lương, cô nói đúng, chính mình là người dập tắt hi vọng mà, chính mình đã khiến cô thành như vậy mà, bây giờ hối hận có ích gì đây.