Trần Ngọc My nhếch môi, buông đồi vai của Lâm An ra.
- Được rồi mọi người cứ tiếp tục thăm quan đi.
Tất cả mọi người giải tán hết, Trần Ngọc My đi đến chỗ Hứa Thái Linh nhẹ nhàng nói.
- Tiểu Linh, không cần sợ, có chị ở đây.
Hứa Thái Linh ngước đôi mắt to tròn ướt đẫm nước mắt nhìn cô, bất chợt ôm trầm lấy Trần Ngọc My.
- Chị đẹp...bọn họ là người xấu...em sợ lắm...
Trần Ngọc My bị cô ôm hơi bất ngờ rồi lại mỉm cười khẽ vuốt lấy lưng cô.
- Không sao, chị đã đuổi người xấu đi rồi, Tiểu Linh muốn đi chơi không.
Hứa Thái Linh nghe được đi chới thì vô cùng vui mừng.
Hứa Văn Lâm cới chiếc áo bên ngoài khoác cho Hứa Thái Linh rồi ba người cùng nhau rời đi.
Hoàng Phong đứng đó như trời trồng nhìn cô rời đi, Lâm An nhìn Trần Ngọc My như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Trần Ngọc My tao nhất định không bỏ qua chuyện này đâu.
Hứa Thái Linh được Trần Ngọc My dẫn đến khu Vip của bảo tàng, nơi đây chỉ những người có tiền mới được bước vô.
Hứa Thái Linh lần đầu tiên được thấy một nơi đẹp như thiên đường thì vô cùng phấn khởi, cô vui vẻ chạy khắp mọi nơi.
Trần Ngọc My nhìn thấy cô vui vẻ như vậy trong lòng cũng vui theo.
Hứa Văn Lâm nhìn em gái của mình đang vui đùa rồi lại nhìn qua Trần Ngọc My.
- Cảm ơn cô, nếu không có cô tôi cũng không biết làm sao.
Lần trước cô cũng giúp tôi lần này cũng vậy, tôi không biết phải lấy gì để đền ơn cô.
Trần Ngọc My im lặng một lúc rồi nói.
- Anh...có tin vào định mệnh không?
Hứa Văn Lâm nhìn cô thắc mắc.
- Định mệnh.
Trần Ngọc My khoanh tay dựa lưng vào tường.
- Dù cho khoảng cách có bao xa hay bao lâu thì đến cuối cùng chúng ta vẫn gặp nhau, đó định mệnh.
Cô nhìn anh, anh nhìn cô, bốn con mắt nhìn nhau đầy suy tư nhưng chẳng thể diễn tả thành lời.
Từ phía xa một người đàn ông đi tới, trông ông ta vô cùng lịch lãm.
- Chà...đây chẳng phải là con của họa sĩ Đức Hạnh sao.
Trần Ngọc My nhìn ông ta với khuôn mặt chẳng có cảm xúc, còn Hứa Văn Lâm nghe ông ta nói thì trong lòng có bất ngờ, anh không ngờ cô lại là con của họa sĩ nổi tiếng Đứa Hạnh, bảo sao lần đầu gặp cô anh đã thấy cô rất giống.
Người đàn ông kia lại nói tiếp.
- Không ngờ thời gian trôi qua nhanh nhỉ, lần đầu gặp cô thì cô chỉ mới còn là một đứa bé vắt mũi chưa sạch nhỉ.
Bây giờ lớn lên trông thật xinh đẹp lại còn rất giống mẹ nữa.
Ông ta nhìn từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào của cô.
Trần Ngọc My định cho ông ta một trận nhưng lại bị Hứa Văn Linh ngăn cản.
Ông ta nhếch môi nói.
- Chà...đúng là mẹ nào con nấy, giống từ ngoại hình tới tính cách.
Ông ta bước sát chỗ cô
- Nếu cô chịu theo tôi, tôi đảm bảo sẽ nâng cô lên một tầng cao mới hơn cả mẹ cô.
Nói xong ông ta rời đi, Trần Ngọc My siết chặt bàn tay, vừa bước được vài bước thì bàn tay cô bị lực một lực kéo lại.
- Cô đi đâu
- Nếu tôi nói tôi đi giết ổng thì sao.
- Cô bị điên sao, cô làm vậy là phạm pháp.
Trần Ngọc My không còn kiên nhẫn gằn giọng nói.
- Vậy thì anh sẽ làm gì? bỏ qua cho ông ta mặc cho ông ta sỉ nhục sao, không đâu...chỉ có những kẻ hèn mọn và yếu đuối mới làm thế.
Nói xong cô hất tay anh ra bước nhanh ra ngoài, vì chân cô rất dài nên không tốn nhiều thời gian tới chỗ ông ta.
Trần Ngọc My thấy ông ta liền bước chậm lại, cô đứng trước mặt ông ta.
- Tôi biết ngay cô sẽ gặp tôi mà, sao? Cá chắc rằng cô đã suy nghĩ lời tôi nói rồi nhỉ?
Trần Ngọc My cao hơn ông ta cả một cái đầu, nhìn ông ta từ trên xuống.
- Ông muốn gì?
Ông ta bật cười rồi nghịch ngợm tóc của cô.
- Nếu cô có thể thỏa mãn tôi đêm nay thì cô muốn gì tôi đều sẽ cho.
Trần Ngọc My nhếch môi, ánh mắt thâm sâu nhùn ông ta,từ từ rút con dao nhỏ trong người rồi kè vào mặt ông ta.
- Nếu tôi thỏa mãn ông đêm nay thì ông có chịu cho tôi cái mạng rẻ này của ông không.
Ông ta mặt xanh rờn nhìn con dao đang lăm le trên mặt, miệng lắp bắp.
- Mày...mày...mày muốn làm gì hả.
Trần Ngọc My nở nụ cười quái dị một phát đẩy ông ta lăn xuống cầu thang.
Trần Ngọc My từ từ bước xuống tới chỗ ông ta, dùng lực mạnh dẫm lên bàn tay của ông ta.
Ông ta nằm quằn quại dưới đất rên rỉ.
Trần Ngọc My giơ con dao lên vừa định đâm xuống thì cả người bị Hứa Văn Lâm cản lại.
Trần Ngọc My bất ngờ nhìn anh ta.
- Anh có biết mình đang làm gì không hả.
Hứa Vaen Lâm mặt sốt sắng nói.
Cô làm vậy sẽ có án mạng đó.
- Vậy thì sao?
Nói xong cô hất người của Hứa Văn Lâm ra chỗ khác.
Trần Ngọc My bây giờ như một con người khác, chẳng thể khống chế cảm xúc của mình.
Cô tiến tới chỗ của tên kia, hắn ta sợ hãi lùi vào góc tường bỗng một tiếng nói vang lên.
- Đây không phải là Trần tiểu thư sao?
Cả ba người cùng nhau quay sang nhìn, đó là Ali, tên kia nhìn thấy Ali trong lòng vui mừng bò tới chỗ anh ta nói.
- Ngài Ali xin hãy cứu tôi, con điên đó nó muốn giết tôi.
Ali mỉm cười nhìn cô.
- Có vẻ Trần tiểu thư có hiểu làm gì với thuộc hạ của tôi sao.
Trần Ngọc My cũng đáp lại.
- Thì ra là người của anh, nhưng có vẻ người của anh không có mắt, đụng phải người không nên đụng, bây giờ tôi chỉ muốn dạy dỗ anh ta một chút.
Ali cười lớn.
- Haha Trần tiểu thư cô không nghe câu đánh chó phải nể mặt chủ sao, cô muốn dạy dỗ người của tôi thì phải xem tôi có đồng ý không chứ.
Trần Ngọc My dựa người vào tường tay nghịch con dao trên tay.
- Nếu như tôi vẫn muốn giết hắn thì sao.
Vừa dứt lời, một tiếng đùng vang lên, tên kia nằm dưới đất máu chảy khắp sàn nhà.
Người giết hắn chính là Ali
- Vậy thì để tôi thay mặt cô dạy dỗ, cô không cần phải làm cho bẩn tay.
Nói xong hắn nhìn lên chỗ Hứa Văn Lâm, nhếch môi.
- Hình như ở đây cũng có thêm người quen này.
Lâu rồi không gặp Hứa thiếu gia, à không...bây giờ cậu đâu còn là thiếu gia nhà họ Hứa nhỉ, nếu tôi nhớ không làm thì nhà cậu đã phá sản rồi mà.
Hứa Văn Lâm siết chặt bàn tay không nói được gì, Trần Ngọc My nãy giờ cũng có để ý biểu cảm của anh, trong lòng không khỏi thắc mắc, hai người có biết nhau sao.
Trần Ngọc My nắm lấy bàn tay Hứa Văn Lâm rồi đi qua người Ali.
Ali nhìn bọn họ rời đi rồi lại nhìn tên kia đang nằm dười đất, ra lệnh cho người của anh.
- Mau dọn dẹp chỗ này.
- Vâng
Nói xong anh ta cũng đút tay vào túi rời đi.