Thiên Chấn đưa mắt nhìn Vũ Vy như cầu cứu, nhưng nàng thì làm gì được chứ. Bây giờ chính là thân ai nấy lo thôi. Lẳng lặng nhìn sang nơi khác Vũ Vy vờ như không thây. Ánh mắt hắn không khỏi tuyệt vọng, vừa lúc đó giọng hoàng hậu lại vang lên
- Chẳng lẽ bổn cung lại không có vinh dự được xem thái tử phi biểu diễn?- giọng bà lạnh đi vài phần.
Thiên Chấn hít một hơi, nói
- Xin mẫu hậu bớt giận chỉ là nữ nhi cần thời gian chuẩn bị tâm lý biểu diễn trước mặt người sao có thể sai lầm a?
- Bây giờ đã có thể biểu diễn?- hoàng hậu không mấy kiên nhẫn nói.
- Vâng, được ạ!
Tuy ngữ điệu bình thường nhưng trong lòng hắn lại vạn phần căng thẳng a. Nếu có gì sai sót sợ là từ nay Vũ Vy cũng không có chỗ đứng. Thiên Chấn bước lên nơi có khung thêu chuẩn bị trước, tay run run cầm kim lên.
Nhưng đúng là ông trời cũng giúp hắn nha, thật kì lạ. Cây kim cứ như không phải do bàn tay hắn điều khiển thoăn thoắt xuyên qua xuyên lại trên tẫm vải mỏng. Hắn chợt hiểu ra đây chính là tài nghệ của Vũ Vy thực sự. Trong lòng không khỏi thầm cảm tạ nàng ta. Một lúc sau, bức tranh thêu của Thiên Chấn đã được dâng lên cho hoàng hậu.
Trong lòng hắn ngày càng căng thẳng, quan sát sắc mặt của bà. Hoàng hậu sắc mặt nghiêm nghị, quan sát kĩ bức tranh thêu nguyên là muốn “bới lông tìm vết” a. Chợt miệng bà nở nụ cười hiếm hoi. Đến lúc này Thiên Chấn mới thở phào nhẹ nhỏm. hoàng hậu nói
- Đẹp lắm, thái tử phi quả nhiên là kì tài a!bổn cung tức cũng có cái nhìn khác về ngươi!
- Nữ nhi tạ ơn khen ngợi của mẫu hậu!- Thiên Chấn nói mà cảm thấy hơi rợn người vì bỗng nhiên phải xưng hô kì lạ như vậy.
- Hai tiếng “mẫu hậu’ này gọi rất hay!- hoàng hậu khen ngợi trong lòng không khỏi vui vẻ.
Thiên Chấn bỗng nhìn thấy Thiên Nghi ngồi đối diện nháy nháy mắt với hắn vài cái, lập tức hắn hiểu ra vấn đề. Vội lấy trong tay áo ra bình sứ trắng kia nãy, cung kính dâng lên hoàng hậu
- Mẫu hậu, nũ nhi vốn là mua được dầu thơm đặc biệt của Nguyệt Quế Lan Viên. Nay xin được hiếu kính với người!
Hoàng hậu nhận bình sứ mở nắp, ngửi mùi thơm trong đó. Sắc mặt cũng diệu đi mấy phần. Có con dâu giỏi dang hiếu kính như vậy bà tức nhiên vui rồi. hoàng hậu bước xuống, nắm hai tay của “Vũ Vy”, lập tức thay đổi cách xưng hô
- Vy nhi, con xứng làm thái tử phi ta đương nhiên sẽ không thử thách con nữa!
Nói rồi hoàng hậu quay sang nói với vị “thái tử” đang nhàn nhã ngồi uống trà ở đó
- Thiên Chấn, con phải đối xử tốt với Vũ Vy nghe không?
Vũ Vy ngồi không nãy giờ, ắt có buồn chán, nghe gọi đến mình không khỏi mơ hồ nhưng lập tức đứng dậy nói
- Mẫu hậu, con sé đối xử tốt với nàng mà!- Vũ Vy nói xong khóe môi hơi giật giật trong lòng đang không thể tin tại sao mình có thể thốt ra những lời như vậy.
Hoàng hậu nghe vậy cực kì vui lòng. Bà nói
- Thời gian cũng không sớm, hai con đều có việc hay là về phủ đi!
Thiên Chấn và Vũ Vy không khỏi vui mừng, sắp thoát được đại nạn. Vội hành lễ với hoàng hậu rồi ra về.
Phủ thái tử, tẩm phòng....
- Này ngươi chết khát à?- Vũ Vy nhìn Thiên Chấn uống liền mấy tách trà liền nói
- Nàng có vào hoàn cảnh như ta không? Rất căng thẳng a?- hắn vừa nói vừa làm ra vẻ ủy khuất.
Vũ Vy đem biểu cảm của Thiên Chấn vào trong mắt, nhếch môi cười không biết nói gì. Bỗng nhiên nàng lại thấy Thiên Chấn ngất xỉu, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng Vũ Vy nàng chính là lo cho thân thể của mình.
Dìu Thiên Chấn lên giường, nàng gọi lớn
- Người đâu mời thái y!
Thái y quả nhiên làm việc nhanh gọn lẹ nha, vừa gọi đã đến. Lão thái y sao khi bắt mạch chuẩn bệnh gì gì đó. Bước ra khỏi tẩm phòng nói với Vũ Vy
- Bẩm thái tử, thái tử phi nàng không có gì nghiêm trọng nhưng do lao lực quá độ lại thêm bị căng thẳng quá mức nên ngất. Chỉ cần theo đơn thuốc này uống thì sẽ khỏe lại ngay!- ngừng một chút lão thái y lại hắng giọng- thần biết người với thái tử phi yêu thương quấn quýt nhưng chuyện gì cũng phải có chừng mực nếu không sẽ ảnh hưởng sức khỏe!
Khóe miệng Vũ Vy giật giật, lúc này nàng chỉ muốn hét vào mặt ông ta “ông thì biết gì, người gặp chuyện cư nhiên không phải hắn”. Cố nén giận, nàng nói
- Lão thái y, ta tự biết nên làm gì mà!
Lão thái y nghe vậy gật gù nói
- Vậy thần xin cáo lui!
Vũ Vy gật đầu, sau đó nàng xuống bếp tìm ít hạt sen, dưới con mắt hiếu kì của người trên kẻ dưới trong phủ nàng bắt đầu nhặt hạt sen. Hạ nhân trong phủ tròn mắt nhìn, nếu không phải hai mắt đang thấy có đánh chết họ cũng không tin thái tử lại lui cui dưới bếp nhặt hạt sen.
Vũ Vy cảm thấy không thoải mái, nàng quát
- Còn không đi ra!
Một đám hạ nhân vội vội vàng vàng chạy biến. Lát sau, Vũ Vy lại nghe thấy tiếng động, trong vô thức nàng nói
- Không rõ lời ta à?
Giọng nữ tử lảnh lót vang lên
- Là muội!
Vũ Vy ngước nhìn sau đó lại cúi xuống nhặt hạt sen hỏi
- Ngươi đến đây có việc!
Thiên Nghi công chúa nói
- ở phủ muội rất chán nên đến đây chơi a! Mà tẩu đang làm gì thế kia?
- Nhặt hạt sen, nấu canh gà hầm hạt sen cho hắn!- Vũ Vy lạnh nhạt trả lời.
Thiên Nghi nghe vậy thì cười trộm nói
- Ngô, vi quân thập liên tử thanh yêu diệc khả sinh nha! (ý nói: vì chàng mà nhặt hạt sen thực sự xinh đẹp xiết bao)
Nghe nói Vũ Vy hừ một tiếng
- Còn phải xem vi quân này có đáng không?- ngừng một chút nàng nói tiếp- ta nghe nói tên Hoàng Thiên trở về rồi đấy!
Nghe đến đây tiểu công chúa hai mắt sáng rỡ, vội hỏi
- Là thực?
- Tất nhiên Vũ Vy cười đáp lại.
Thoáng một cái, đã không thấy Thiên Nghi đâu nàng lắc đầu tiếp tục nhặt hạt sen, vừa nhặt vừa nghĩ Thiên Nghi nói vậy có cũng có phần đúng a.
_mèo_