Hắn ung dung bế nàng vào phủ
bất chấp ánh mắt tò mò của hạ nhân. Hắn không xấu hổ thì thôi nhưng nàng thì
không dám nhìn ai. Vũ Vy nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận, nhỏ giọng nói
-
Còn không mau buông ra!
Một thái tử bình thường nho
nhã thanh lịch giây phút này lại như một sát thủ, cả người toát ra sát khí, lãnh
đạm nói
-
Nàng đừng để ta phải ra tay nặng!
Vũ Vy cơ hồ là không dám thốt
lên một lời nào nữa. Trong thâm tâm nàng không biết tự lúc nào đã có sự kính
trọng, nể sợ dành cho hắn sâu sắc. Lặng im nhìn khuôn mặt hắn, chân hắn từ bước
từng bước đang chuyển động, Vũ Vy cảm thấy tim mình đang đập rộn lên từng hồi.
Nhưng mà nàng lập tức phủ nhận điều đó.
Không biết tự lúc nào, Thiên
Chấn đã bước đến tẩm phòng. Đặt nàng xuống giường, hắn đến chiếc bàn gần đó,
lặng im không nói lời nào. Vũ Vy cũng không biết nói gì, bầu không khí ngày
càng trở nên khó thở đến bức người. Lát sau, nàng không thể chịu nổi khuôn mặt
như thế này của hắn nữa, chán nản hỏi
-
Ngươi nguyên ý, rốt cục là muốn gì a?
Lúc này Thiên Chấn mới lên
tiếng, hắn dùng giọng điệu bảy phần khinh thường, cười ngạo nghễ nói
-
Ta còn đang nghĩ thái tử phi phải biết nên nói gì với
ta!
-
Ta?? Phải nói gì với ngươi?- nàng ngây ngô hỏi
Thiên Chấn chuyển ánh mắt kia
từ ngạo nghễ sang tức giận, hắn tiến đến giường, nắm chặt cổ tay của nàng, gằn
từng chữ
-
Nàng__nói__sao__về__chuyện__ đi__tìm_kĩ__nam??
Vũ Vy bối rối nhìn hắn không
biết nói gì, lần này thì đúng là nàng có lỗi a. Ngước mắt nhìn hắn, tỏ vẻ ủy
khuất nàng nói
-
Ân, đúng là ta sai, xin lỗi!
Thiên Chấn lúc này mới buông
lỏng tay nàng ra, đáy mắt có phần dịu lại, hắn không nói gì nữa. Lặng lẽ bỏ đi.
Vũ Vy nhìn theo hắn không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc đau đớn,
nàng.... nàng, rúc cục là bị gì thế này. Kì quái quả là kì quái. Nhưng bây giờ
muốn gì có thể nói gì được chứ, người thì không còn ở đây. Không biết tại sao
nước mắt nàng tại sao lại rơi chứ. Nhìn những giọt nước mắt Vũ Vy “a” một
tiếng. Nàng nhớ ra trước kia mình cũng là một cô gái hay khóc, nhưng từ khi đến
đây nàng đã thay đổi hoàn toàn.
Vũ Vy đợi mãi, đến tận khuya
vẫn không thấy Thiên Chấn. Nàng trong lòng không khỏi lo lắng. Vũ Vy ra đại
sảnh, ngồi trên chiếc trường kỉ đợi rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Sáng hôm sau...
Vũ Vy tỉnh dậy, nàng thấy kì
quái nha. Chẳng phải tối qua nàng ngủ ở trường kỉ sao. Nhưng sáng nay lại là
đang ngủ trong giường, lại còn được đắp chăn cẩn thận. Đang thắc mắc trong lòng
thì bỗng nhiên lại thấy Thiên Chấn bước vào. Vũ Vy trong nháy mắt hiểu ra vấn
đề, nàng cười với hắn. Nhưng thế nào gọi là cao ngạo không nhìn người nha. Hắn
bây giờ đến nhìn cũng không nhìn nàng trực tiếp ngồi xuông bàn, nhàn hạ uống
một ngụm trà.
Vũ Vy thấy hăn như vậy trong
lòng không khỏi tức giận, nhưng người sai là nàng còn nói gì được nữa chứ? Lẳng
lặng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống nhìn hắn. Nhưng Thiên Chấn một cái liếc
cũng không thèm liếc nàng một cái. Vũ Vy tức giận nói
-
Ngươi!! Thực là còn muốn giận đến khi nào?
Thiên Chấn nhìn nàng một cách
chăm chú, nhìn nàng ánh mắt như xoáy sâu vào đáy mắt nàng. Sau đó hắn đứng dậy,
bước đến rương y phục lấy một một ít quần áo, lại lấy thêm vài bộ phục bào dành
cho những nghi lễ trang trọng. Vũ Vy thấy lạ nên hỏi
-
Ngươi nguyên là đi đâu a?
Thiên Chấn lúc này mới lên
tiếng
-
Đi sứ!
Hai chữ đi sứ nhẹ nhàng sau
khi vào tai của nàng thì sao lại nặng nề như vậy như vậy chứ. Nàng hỏi
-
Tại sao ngươi phải đi?
-
Bởi vì ta là thái tử!- hắn đang thu thập y phục tùy ý
trả lời.
Im lặng một lúc lâu nàng mới
lên tiếng
-
Ta..... có thể đi không?
Thiên Chấn nhìn nàng tỏ vẻ
nghi hoặc
-
Thật là muốn đi?
Vũ Vy gật đầu. Hắn lại nói
-
Thế thì mau thu thập y phục đi!
Một lúc sau đó, cả hai người
đều đã thu dọn xong, và bây giờ là chuyển bị lên xe ngựa. Nhưng khi lên xe ngựa
thì Vũ Vy nàng lại thấy Thiên Nghi ngồi ở đó. Thiên Nghi cười chào nàng. Vũ Vy hỏi
-
Ngươi cũng đi a?
Tiểu công chúa trả lời
-
Đương nhiên, đương nhiên a!
Nhưng bên cạnh Thiên Nghi có
thêm một người nữa, mà người đó không phải là tên ở Mĩ Nam Quán lần trước tên
Vũ Phong sao. Chuyến đi sứ này sao lại mang theo nhiều người như vậy, nàng thực
sự không hiểu. Không đợi nàng hỏi, Thiên Chấn lên tiếng trả lời
-
Người này, Vũ Phong mới chính là nhân vật chính trong
chuyến đi sứ lần này!- vừa nói Thiên Chấn vừa chỉ tay vàoVũ Phong.
Hắn Vũ Phong giây phút này
không còn cái dáng vẻ khúm núm sợ hãi như ở Mĩ Nam Quán mà thay vào đó là vẻ
thanh tao nho nhã, trên người hắn có phảng phất khí chất của hoàng thất.
Vũ Vy không hiểu lắm, nghiêng
nghiêng đầu. Thiên Chấn lại tiếp tục nói
-
Nàng có biết nước mà chúng ta đi đến?
Vũ Vy lắc đầu, không biết
-
Đó là Nam Trung quốc, Nam Trung vốn là nơi trù phú bậc
nhất. Hơn nữa ở đó nam và nam có quyền kết hôn, nữ và nữ cũng vậy. Và Vũ Phong
chính là một trong những hoàng phi của quốc vương Nam Quốc!
Vũ Phong vốn là đang nhàn nhã
uống trà nghe Thiên Chấn nói vậy liền tỏ ý không vui, nói
-
Thái tử, xin ngài đừng gọi ta là hoàng phi!
Vũ Vy nghe xong trong lòng
không khỏi phấn khởi. Việc này đối với nàng đương nhiên vui a. Chỉ mong sớm đến
Nam Trung để có thể diện kiến vị quốc vương này
_mèo_