Vũ Vy im lặng ngồi nghe Thiên Chấn và Hải Hồ nói chuyện. Hải đế nói
- Thái tử đã như người một nhà không nhất thiết phải nói lời khách sáo (sao tui nghe có mùi của mối tình đoạn tụ vậy :< ), đương là Hải Hồ ta sẽ cố hết sức trợ giúp cho ngươi!
Nghe những lời này ai cũng biết Hải đế chịu đồng ý ượn binh lực đều là do sự xuất hiện của Vũ Phong và Thiên Nghi. Nhưng vì cái gì cũng được, Thiên Chấn không khỏi mừng rỡ trong lòng hắn còn đang lo sợ không nắm chắc phần thắng nhưng bây giờ có sự trợ giúp của Hải Hồ đương nhiên mười mươi sẽ ở trong tay Thiên Chấn thôi.
Thiên Chấn nói vài lời khách sáo rồi cáo từ, Vũ Vy cũng theo hắn ra ngoài. Vừa ra đến đại sảnh nàng đã hỏi hắn
- Này, có chiến sự à?
Thiên Chấn nghe rồi gật gù trả lời
- Hoàng biểu đệ có dã tâm muốn tranh ngôi báu!
- Hoàng biểu đệ? Ngươi có? Ta còn chưa nghe nói? – Vũ Vy ngạc nhiên hỏi.
Hắn cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, đáp
- Đó là bởi vì nàng không biết! Hắn là con trai của hoàng thúc Hàn Tinh Nha!
Vũ Vy cũng không phải kẻ ngốc, nghe đến đây nàng đã hiểu được hết ý tứ
- Ta tin tưởng đó là chuyện mà ngươi có thể lo liệu được! – nói rồi nàng bỏ đi.
Vũ Vy chợt nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng có rất nhiều khuất mắc đương nhiên không có thời gian cùng Thiên Chấn nói chuyện, nàng chính là muốn tìm Điệp Y muốn hỏi xem hắn vì sao lại biết nàng là Triệu Vy Vy.
Bước đến Hiên Viên cung là nơi ở của Điệp Y, Vũ Vy đứng ở ngoài đợi nô tì bẩm báo. Lát sau, hắn bước ra, tay cầm một thanh trường kiếm tóc được buộc gọn bằng dải lụa dài. Điệp Y không mặc sam y càng toát lên vẻ cao ngạo quý phái.
Hắn bước đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống sau đó lên tiếng
- Thái tử phi mời ngồi!
Vũ Vy gật đầu, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Sau đó, Điệp Y nhàn nhã khỏa khỏa chén trà hỏi
- Thái tử phi đến tìm ta có việc?
- Vương hậu ta thật không muốn vòng vo, ngài rất cục là ai sao lại biết ta là Vy Vy?
Hắn nghe vậy nhếch mép cười
- Bây giờ nàng cũng nhận mình là Triệu Vy Vy?
Vũ Vy bất đăc dĩ đành phải gật đầu. Điệp Y lại cười hắn nói tiếp
- Thái tử phi xin thứ lỗi ta không thể nói cho nàng biết ta là ai!
Nàng nghe đã thấy tức giận, muốn trêu đùa nàng à
- Thỉnh vương hậu nói thân thế đi ạ? – nàng cương quyết không bỏ cuộc.
Bỗng nhiên một tiếng nói từ ngoài cửa cung vang lên
- Cái này ta cũng muốn biết nha, ai cũng biết Điệp gia đời đời đơn truyền, lại được mệnh danh là thần y trong cung. Không hiểu vì sao quý công tử của Điệp lão gia năm đó bệnh đến thập tử nhất sinh. Sau khi sống lại lại cư nhiên trở thành vương hậu a! – giọng nói nam nhân, ngữ khí có mang theo vài phần giễu cợt.
Vũ Vy nghe xong đương nhiên không tự chủ đưa mắt nhìn vương hậu đang ngồi đối diện mình. ( giờ em mới biết trai thẳng tự cong) Điệp Y hầu như chẳng có biểu hiện gì, giọng nói lạnh đi vài phần
- Hoàng phi cũng là đừng chỉ biết nói người khác, cũng không phải đường đường là nhị nhị vương gia của Vân quốc đó sao? Thiên tài quân sự a, không phải cũng là theo Hải Hồ về làm phi a?
- Này này, đừng cãi đừng cãi chứ! – tiếng của một nữ tử mà nghe qua ai cũng biết đó là Thiên Nghi.
Bước qua trướng sa, hai người tiến đến chỗ Vũ Vy và Điệp Y đang ngồi. Khi vừa thấy nam nhân lúc nãy cãi nhau với Điệp Y nàng ô lên một tiếng. Đây không phải là vương gia si tình của Vân quốc sao? Giờ lại thành phi tử người ta rồi.
Như đoán được nàng suy nghĩ cái gì, Thiên Nghi nói
- Tẩu a, đừng hiểu nhầm hắn là đệ đệ song của Hoàng Ly, Hoàng Hiên a!
nàng như vỡ lẽ, nhìn hắn bằng con mắt khác. Hoàng Hiên nghe thấy nhìn Vũ Vy sau đó nói
- Thái tử phi nghe danh đã lâu, ta là Hoàng Hiên! Nàng đã gặp hoàng huynh của ta?
Vũ Vy gật đầu đồng ý. Hoàng Hiên gật gù không nói gì thêm. Hắn quay sang nhìn vương hậu đang uống trà nói
- Điệp Y ta thực muốn biết ngươi là ai?
Hắn bỏ tách trà xuống nói
- Ta chính là Điệp Y!
- Ô...ô... cư nhiên lại không phải, ai không biết ngươi không phải là tên Điệp Y trước kia!
Sau đó hắn và Điệp Y cãi nhau một trận, nàng nhìn hai người đó trong lòng có chút buồn cười. Vũ Vy vẫn thắc mắc là Điệp Y là ai a.
_mèo_