Thay y phục xong, Thiên Chấn cùng Vũ Vy đến đại điện. Vừa bước vào đã thấy Hải Hồ ngồi đó, Thiên Chấn và nàng vội vàng cúi chào
- Tham kiến bệ hạ!
Hải Hồ mi liễn, nhu mì cười nói
- Thái tử điện hạ, đứng lên không cần đa lễ!
Vũ Vy và Thiên Chấn đứng dậy, bước đến án thư gần đó ngồi xuống. Hải đế cười ôn nhu nói
- Thái tử nguyên là một vạn binh mã của ta liền giao cho ngài!
Hắn cười khách khí
- Vậy ta xin đa tạ hậu lễ của bệ hạ!
- Khi nào thái tử về nước! – Hải Hồ hỏi
- Ngày mai sẽ xuất phát!
- Uy, tiếc nhỉ? Ta muốn gặp mặt thái tử lâu hơn nữa cơ! – Hải đế vừa nói vừa cười, ai nghe qua cũng biết đó là đùa. Nhưng có một số người không nghĩ vậy.
Vũ Vy nhìn Hải Hồ bằng ánh mắt như không thể tin được. Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên
- Hẳn là bệ ha muốn nạp thêm phi tử rồi!
Người vừa nói còn ai khác ngoài Điệp Y. giọng nói thì trong trẻo nhưng lại làm người ta rét run. Hải Hồ vừa nghe thấy tiếng của thê tử vội vàng nói
- Ta chỉ đùa thôi, đương nhiên không phải a!
Điệp Y nghi hoặc nhìn Hải Hồ
- Ngô? Phải không?
- Tất nhiên phải! – hắn dùng vẻ mặt vô cùng chân thật để trả lời.
Một màn kịch hay ho sớm đã vào mắt của Vũ Vy và Thiên Chấn. Hai người đương nhiên hiểu ý tứ vội vàng cáo từ. Đi đến ngự hoa viên Vũ Vy chần chừ một lát hỏi
- Này.... ngươi có thật sự là ưa thích nam nhân?
Thiên Chấn đang bước nhan, dừng lại nhìn nàng ánh mắt lóe lên tia phức tạp
- Nàng như thế nào lại nghĩ như vậy?
- Thì... ngươi làm ta nghĩ như vậy, nhưng có phải là vậy không? – Vũ Vy có chút gấp gáp hỏi
- Tất nhiên không phải, nếu ưa thích nam nhân ta sớm đã lấy một nam phi sao lại lấy một người khó chiều chuộng như nàng chứ?
Trong lòng Vũ Vy bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, sau đó nàng lại tức giận
- Ngươi nói ta khó chiều chuộng?
Thiên Chấn nhếch mép cười
- Còn không phải, ăn cơm lại không ăn canh rau, không biết uống rượu, không thích ăn đậu.... thế còn chưa đủ sao?
- Này ngươi biết gì mà nói!! – nàng thẹn quá hóa giận hét lên.
- Đúng ta không biết gì đấy, nhưng những việc ta nói có sai không?
Vũ Vy không biết nói thế nào, tiến lên đi thật nhanh. Hắn bước theo sau cười khổ lắc đầu, nàng thể nào cũng như một đứa trẻ.
Về đến tẩm phòng, Thiên Chấn lại bước đến thư án xem lược đồ. Vũ Vy bước đến ngồi bên cạnh hắn nhìn chăm chú vào lược đồ, nhưng cho dù nàng có nhìn thế nào cũng không hiểu. Ngồi mãi cũng chán Vũ Vy ra ngoài tìm thú vui.
Nàng đầu tiên là đi tìm Thiên Nghi, có một chuyện nàng nghĩ mãi cũng không biết được, luôn canh cánh trong lòng đó là chuyện thật sự là Điệp Y vương hậu chính là ai? Sự việc này nàng đoán chắc không ai biết rõ hơn Thiên Nghi nên mới đến tìm.
Thiên Nghi công chúa vừa ở trong tẩm phòng nhìn thấy nàng vội vui mừng nói
- Hoàng tẩu a, tẩu tại sao lại ở đây?
Nàng bước vào, ngồi xuống
- Thiên Nghi, ngươi rất thân thiết với vương hậu và phi tần trong cung này?
Tiểu công chúa nhìn nàng, ánh mắt toát lên một tia tự mãn
- Phải a! hoàng tẩu muốn hỏi gì?
- Ta muốn biết Điệp Y nguyên là ai? – nàng không vòng vo mà trực tiếp hỏi.
Thiên Nghi đến ngồi đối diện Vũ Vy, rót trà cho nàng và Vũ Vy. Nhấp một ngụm trà Thiên Nghi nói
- Chuyện này, ta cũng thật sự không rõ lắm! chỉ nghe năm xưa Điệp gia chỉ có một công tử, bệnh đến thập tử nhất sinh nhưng sau khi cứu được mệnh nguyên lại đi theo Hải Hồ làm hậu!
Bệnh đến thập tử nhất sinh? Việc này có điểm gì đó rất quen thuộc. Hắn không phải cũng là người xuyên không chứ? Vũ Vy thầm nghĩ
- Còn gì nữa không? – nàng lên tiếng hỏi
- Chuyện muội biết chỉ có vậy thôi! – Thiên Nghi nhún vai bất lực.
Vũ Vy ừm một tiếng rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Đợi nàng đi xa, Thiên Nghi mới nhếch lên nụ cười quỷ dị. Vũ Vy tẩu tẩu a, muốn biết người đó là ai sao? Nhưng mà ta thật sự không thể nói, lực bất tòng tâm rồi. Thiên Nghi thầm nghĩ.
Vũ Vy trở về tẩm phòng, thấy Thiên Chấn vẫn đang xem lược đồ, nàng cũng không muốn làm phiền bèn đến giường nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi nàng thức giấc thì cũng đã quá trưa, cảm thấy hơi đói bèn gọi cung nô đem thức ăn lên.
Vũ Vy nhìn sang Thiên Chấn thấy hắn đã ngủ thiếp trên bàn, trong lòng vô cùng đau xót. Đây là lần thứ hai hắn ngủ quên rồi, nhẹ nhàng cầm tấm chăn lên đắp cho hắn, nàng bước đến chiếc bàn đã dọn sẵn thức ăn, từ tốn gắp thức ăn cho vào miệng. Chợt Vũ Vy nhớ ra từ sáng đến giờ Thiên Chấn cũng đã ăn gì đâu, nàng đến bên cạnh, lay lay nhẹ
- Này tỉnh dậy!
Thiên Chấn nghe tiếng gọi, mơ hồ tỉnh dậy, dụi dụi mắt. Vũ Vy lại nói
- Tỉnh rồi à? Đi rửa mặt ăn cơm! – sau đó nàng lại đến bàn tiếp tục ăn.
Hắn ờ à một tiếng rồi bước đến sau bình phong. Chợt chiếc chăn trên người hắn rơi xuống. Thiên Chấn nhìn nó, song lại nghi hoặc hỏi
- Nàng đắp chăn cho ta?
Vũ Vy đang uống canh, nghe xong suýt chút nữa đã sặc canh. Nàng đỏ mặt nói
- Bỗng dưng thấy thương hại thôi!
mèo: sến lụa quá