Thiên Chấn không nói gì, ngồi xuống đối diện nàng cầm bát đũa lên ăn. Đang ăn thì một tì nữ bê một bát sủi cảo vào. Sủi cảo tỏa hương thơm phưng phức, Thiên Chấn bị mùi thơm hấp dẫn bèn gắp một miếng cho vào trong miệng. Hương vị quả là không tồi, vỏ vừa vào miệng đã tan, nhân ngọt thanh, béo mà không ngấy. Hắn bỗng nhìn Vũ Vy không ăn sủi cảo bèn hỏi:
-Sao nàng không ăn?
Vũ Vy nghi hoặc cắn đũa nhìn hắn:
-Sủi cảo nhân gì? -Nhân tôm! – Thiên Chấn vừa nhai sủi cảo vừa lúng búng nói
-Ta không ăn tôm, không bằng ngươi ăn nhân ta ăn vỏ! – Vũ Vy nói Nàng nghĩ rằng hắn sẽ gật đầu nhưng ai ngờ Thiên Chấn tay gắp liên hồi, nói:
-Không có chuyện đó nhé, chiều quá lại sinh hư không ăn thì thôi! (mèo: hắc hắc, quân tử trả thù mười năm chưa muộn) Vũ Vy xấu hổ nhìn hắn, có phần tức giận nói:
-Không thì thôi, có gì lớn lao đâu!
-Nàng nên ăn cả hai, cứ kén cá chọn canh như thế a? – Thiên Chấn nói
-Thế thì sao? Liên quan đến ngươi à? – nàng hậm hực bỏ bàn ăn ra khỏi phòng. Thiên Chấn nhìn theo nàng sau đó vẫn tiếp tục ăn. Vũ Vy đi lanh hoanh một lát thấy chán trở về phòng. Trong phòng không một bóng người, nhất định Thiên Chấn đã đi bàn chuyện quân cơ đại sự. Nàng ngồi một lúc, định đi ngủ lúc Vũ Vy đến giường vô ý động vào cây đèn lưu ly ở gần đó bỗng nhiên chiếc giường tách ra, bên trong là một mật đạo.
Nàng nghi hoặc nhìn vào trong mật đạo tối om, một lúc sau với lấy chiếc đèn bước vào. Càng vào sâu trong mật đạo, không khí càng lúc càng ẩm thấp, bậc thang cũng mỗi lúc một nhiều hơn. Khó khăn lắm nàng mới đi hết các bậc thang đến một hành lang dài tối đen. Vũ Vy nhịn thở, bước từng bước nhẹ nhàng đi đến hết hành lang. Vừa đến cuối hàng lang, một mùi hương phảng phất lan tỏa khắp nơi đó. Vũ Vy hít ngửi phát hiện ra đó là mùi máu tanh, còn có mùi tử thi và rượu. Nàng càng lúc càng hoảng sợ, bước thêm vài bước thì lại nghe có tiếng người, một nam một nữ, trong đóm lửa lòe loẹt đằng kia, nàng có thể lờ mờ cảm nhận được một người đang bị trói trên cây cột lớn, toàn thân người đó toàn là máu. Đối diện là hai kẻ đang ngồi cười nói, nàng thoáng một chốc rùng mình ớn lạnh.
Tuy là khá xa nhưng Vũ Vy vẫn nghe được tiếng của hai người kia nói chuyện:
-Ngươi đến khi nào? Sao lại không nói với ta một tiếng? – giọng nam tử vang lên
-Ngươi nha, suốt ngày cứ ở trong này làm gì mà biết được! – nữ tử trả lời.
Nhưng giọng này nghe rất quen, đối với Vũ Vy cơ hồ không cần nhìn cũng biết đó là Thiên Nghi. Nhưng tiểu a đầu lại đến nơi này làm gì. Đang suy nghĩ, lại tiếng nói của nam tử kia vang:
-Người đã đến sao còn không ra?
Vũ Vy biết đã bị phát hiện, nàng hít một hơi thật sâu bước đến chỗ hai người kia đang ngồi. bây giờ Vũ Vy mới nhìn rõ mặt của nam tử, hắn một thân hắc cẩm bào như hòa lẫn mà lại nổi bật giữa bóng đêm. Khuôn mặt anh tuấn, hút hồn nhưng lại mang đầy sát khí đặc biệt là đôi mắt của hắn, khi nhìn sâu vào đôi mắt đó tưởng chừng như không thể thoát ra khỏi
. -Tẩu, sao tẩu lại đến đây? – Thiên Nghi cất tiếng hỏi, nàng hôm nay mặc y phục màu trắng, gương mặt có chút quỷ dị khác với vẻ ngây thơ ngày thường.
-Ta chỉ là vô tình! – Vũ Vy nói
-ừm, hẳn là tẩu phát hiện ra mật đạo trong phòng rồi! Nhưng không sao nếu là đến rồi, muội cũng giới thiệu cho tỉ biết, đây là nam hậu thứ hai của Hải Hồ hắn là Thiết Thiên Sát!
Người tên Thiên Sát nhìn Vũ Vy cười lạnh, nụ cười mang cho người ta cảm giác lạnh thấu đến tận tim gan:
-nguyên là thái tử phi của Vũ quốc sao?
-Đúng vậy chính là ta! – Vũ Vy trong lòng đã hoảng sợ nhưng vẫn còn chút bình tĩnh nói
-Quả nhiên không có nữ nhân nào lại có thể nhìn thấy được cảnh này mà bình tĩnh như ngươi đâu Thiên Nghi, ngươi xem hoàng tẩu của ngươi đã sợ đến mức mặt tái xanh rồi kia! – hắn vừa chỉ vừa nói với tiểu công chúa.
Thiên Nghi cười cười xua tay, nói:
-Thiên Sát ngươi nói quá rồi!
-Ngươi thật ra nên là nam tử, sao có nữ tử như ngươi chứ? – Thiên Sát nói tiếp – đưa hoàng tẩu của ngươi về đi, nàng ta sợ lắm rồi!
Thiên Nghi quay sang nói với Vũ Vy:
-Tẩu có cần muội đưa về không?Nàng lúc này mới bắt đầu trấn tỉnh, nói:
-Không ta tự về được! – nàng dứt khoác.
Thiên Nghi thấy vẻ mặt của nàng biết là Vũ Vy có thể tự về bèn nói:
-Tẩu, cẩn thận một chút!
Nàng lại mò mẵm quay lại con đường cũ, bước nhanh lên từng bậc thang cho đến khi đến lại tẩm phòng. Vũ Vy xoay cây đèn cửa mật đạp đóng lại, nàng mới hoàn hồn ngồi xuống. Bên dưới quả nhiên là ghê rợn đến thấu tâm can, không khí quỷ dị cả con người cũng rất quỷ dị. Không biết hai người đó nghĩ thế nào mà lại uống rượu bên cạnh một người đang bê bết máu lại còn ăn thịt gà nữa chứ. Thật khiến người ta sợ hãi.
Vũ Vy muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được vừa chợp mắt thì nàng lại thấy cảnh dưới mật đạo hiện ra. Lăn lộn một lúc, Thiên Chấn trở về, bây giờ hình như cũng quá nửa khuya nên Thiên Chấn hơi ngạc nhiên khi thấy nàng chưa ngủ, hỏi:
-Giờ này vẫn còn thức?
-ừm, không ngủ được đừng quan tâm, một lát lại ngủ ngay ấy mà!
Hắn ừ một tiếng rồi lại tiếp tục đến thư án nghiên cứu lược đồ. Vũ Vy thấy hắn trở lại bỗng nhiên cảm thấy an ổn, tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thiên Chấn, Vũ Vy cùng Thiên Nghi,Vũ Phong đến cáo từ Hải đế ra về. Lão Hải đế thì một mực muốn Vũ phi của hắn ở lại nhưng Vũ Phong lại không chịu. Còn Thiên Nghi thì lại một mực không muốn đi, nhưng vì khi chiến tranh xảy ra ắt sẽ cần đến độc dược của nàng nên Thiên Chấn đành phải ép nàng về. Vũ Vy cảm thấy vui vẻ vì được về lại Vũ quốc không phải ở đây nữa.
_mèo_