Xú Phi Mộ Tuyết

Hắn thật không ngờ nàng lại hỏi như vậy, trong lúc nhất thời miệng như bị bưng kín lại nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:

- Ái phi hoài nghi lòng trẫm?

Ánh mắt của nàng hơi sầm xuống. Hắn không hiểu lòng nữ nhân nhưng có thể dễ dàng lấy lòng nữ nhân. Nhưng với
nàng, những chiêu thức này quá vụng về, vì thế hắn định nói gì đó để bổ
cứu. Nhưng nàng đã nhìn sâu vào mắt hắn rồi thanh u nói:

- Nô tì… yêu Hoàng Thượng…

Khiếp sợ và tim đập nhanh, mang theo vài
tia đau đớn. Hắn nhìn nàng, hít thở không thông. Mà nàng cũng nhìn hắn
thật sâu, chậm rãi vươn tay, khẽ chạm lên mặt hắn, môi hồng hơi mím…

Hắn chậm chạp vươn tay, ngực đau vô cùng, bệnh tim mấy ngày chưa phát tác giờ lại đau như đao chém. Nhưng hắn vẫn gắt gao nắm chặt tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau.

- Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

Đột nhiên hắn nhớ ra những lời này, bất giác mà tay cũng nắm chặt thêm.

- Tử sinh khế thoát, dữ tử thành thuyết

Hắn vừa dứt lời thì nàng đã mềm nhẹ nói,
ánh mắt nàng nhìn hắn khiến hắn mê mẩn nhưng lại cũng khiến hắn muốn né
tránh. Một lúc, hắn nhắm mắt, môi mỏng hơi giật, lại không biết nói gì
chỉ có thể ôm nàng vào lòng, ngửi mùi hương trên người nàng để giảm bớt
cơn đau đớn ở ngực kia. Hắn nói nhỏ bên tai nàng:

- Đêm đã khuya, trẫm… hơi mệt…

Hắn không mệt nhưng nàng đột nhiên nói
lời yêu khiến hắn không thể đối mặt. Hắn không muốn tin tưởng những lời
hắn biết rõ là giả dối này. Nhưng sự rung động lại khiến hắn không thể
khắc chế xúc động muốn tin. Có lẽ nàng cũng không chán ghét hắn, nhưng
tuyệt đối sẽ không yêu hắn. Về điểm này, hắn chắc chắn, vì ấn ký hình
rồng trước ngực hắn vẫn có chút đau đớn…

Nàng quá mức trí tuệ, càng biết cách che
giấu, hơn nữa người lại có khinh công thượng thừa. Nàng là một linh hồn
từ một nơi xa lạ bay xuống đây nhưng lại không hề sợ hãi với nơi này.
Trước kia khi chưa gặp nàng, vô số ban đêm hắn đã nghĩ nàng là ai, nàng
sống ở nơi nào, cũng từng nghĩ đến khi nàng xuất hiện thì mọi nghi hoặc
của hắn sẽ được tháo gỡ. Nhưng không ngờ, đến giờ phút này, hắn lại càng thêm mê hoặc.

Có lẽ, nàng cùng hắn, căn bản không hiểu
cái gì gọi là yêu. Nếu là như thế thì hắn nên làm gì? Hắn đã sớm không
chịu được nỗi đau hành hạ này. Những năm gần đây hắn không vội vì chỉ sợ có điểm gì sai sót. Hắn đã bày mưu tính kế nhiều năm, từng bước đi đều
rất hoàn mỹ. Nhưng khi nàng xuất hiện thì lại có quá nhiều sự ngoài ý
muốn. Có lẽ, hắn không muốn thừa nhận rằng hắn đã thất sách nhưng nàng
đã nhiễu loạn lòng hắn.

Như đêm nay, hắn ôm thân mình mềm mại của nàng, ngủ thật sâu dường như chỉ cần có nàng trong lòng thì hắn có thể
an tâm ngủ say. Nhưng đến canh năm, một cảm giác bất an, trống rỗng
khiến hắn bừng tỉnh. Khi mở mắt, thoáng nhìn bóng dáng đơn bạc đứng
trước cửa sổ, vì bên gối trống vắng và sự cảnh giác thường nhật nên hắn
trợn to mắt, cảnh giác nhìn bóng dáng yểu điệu trước cửa sổ. Nhưng khi
ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, thanh u đó thì lòng hắn trong nháy mắt
thôi đã lại nhu hòa.

Ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn hôn ám, hắn
nhìn bóng dáng tố khiết của nàng như tương phản với bóng đêm đen bên
ngoài, trong lòng rung động. Ngồi dậy, tay lại chạm phải chăn bông trên
người.

Chăn bông… Hắn ngẩn ra, giờ mới phát hiện mình nằm giữa giường mà trước khi ngủ căn bản không đắp chăn. Lúc này,
chiếc chăn bông thêu mẫu đơn hồng nhạt hắn đắp cho nàng giờ lại ở trên
người hắn.

Tim bỗng dưng ấm áp, cảm giác khó nói lan tràn khắp người. Hắn nhíu mày, ngửi mùi hương của nàng lưu lại trên
chăn, mang theo ý cười nhìn nàng, nhỏ giọng nói:


- Ái phi bị trẫm chiếm chăm chiếm giường nên mới bỏ trẫm một mình thức giấc?

Nàng chậm rãi quay đầu im lặng nhìn hắn.
Ánh mắt trong suốt như mang theo sự lạnh lùng bên ngoài, sau đó lẳng
lặng bước đến trước giường, cầm cẩm bào gấp sẵn bên gối, nhỏ giọng nói:

- Hoàng thượng nên dậy rồi.

Hắn nhìn cẩm bào trong tay nàng, tim nhảy loạn. Đêm qua hắn ngủ chưa cởi xiêm y mà lúc này hắn chỉ mặc tẩm bào.
Người hơi cứng ngắc, lại có chút xấu hổ và rung động khó hiểu, hắn nhìn
vẻ mặt lặng yên của nàng, không kìm lòng được mà ôm nàng vào lòng, mất
tự nhiên cười nói:

- Ái phi muốn đuổi trẫm sao?

Nói xong, thật sự có hơi chờ mong nàng
trả lời, lại có phần không yên lòng quấn lọn tóc nàng quanh ngón tay
mình, lẳng lặng nhìn nàng…

Mà nàng, không cho hắn câu trả lời nào. Nàng chỉ vươn bàn tay mảnh khảnh, cầm bàn tay hắn đang cuốn tóc nàng, nhẹ nhàng nói:

- Hoàng thượng nên dậy thôi, đừng làm muộn giờ lâm triều.

Trong lòng mất mát. Hắn lặng lẽ thở dài,
rồi sau đó xốc chăn đứng dậy, mặc cẩm bào kia vào. Nàng luôn như thế,
đảo loạn mặt nước tĩnh lặng nhưng lại vẫn cứ thản nhiên như không. Nàng
hơi nhướng mắt khiến hắn cảm giác nàng cũng như hắn, không vui vẻ. Có
lẽ, sự ưu thương mơ hồ ẩn trong đáy mắt cũng giống như hắn. Nhưng chỉ e
ngoài sự không vui của nàng còn có sự bài xích với hắn.

Hắn không rõ vì sao mình cứ đến gần nàng
lại như bị nàng đẩy đi xa hơn. Hắn ôm nàng, cảm nhận sự tồn tại chân
thật của nàng, hưởng thụ sự ôn nhu của nàng, nhưng lại không chạm được
đến lòng nàng. Lòng nàng quá mơ hồ, như trăng trong nước, hoa trong
gương….

Hắn nhìn nàng đang ngây ngốc nhìn mình
thay quần áo, cảm giác khó chịu trước ngực dần lan tràn khắp người.
Dường như nàng có thể vĩnh viễn như thế. Khi hắn hung hăng muốn loại bỏ
sự tồn tại của nàng trong lòng hắn thì không hề quan tâm đến mọi thứ
liên quan đến hắn. Khi hắn ôn nhu, nói những lời tâm tình với nàng thì
nàng có thể không biến sắc, thậm chí chẳng chút ngượng ngùng nói với hắn những lời tình ý nhưng lại chẳng bao giờ để ý tới suy nghĩ trong lòng
hắn.

Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, không để ý tới nàng, bước ra phòng ngủ.

…….

Vậy mà nàng lại có quen biết với Tam đệ.

Cho tới giờ cũng không nghĩ tới, kế hoạch bao nhiêu năm của hắn sẽ vì một nữ nhân mà hỗn loạn, thậm chí sự bình
tĩnh và kiêu ngạo của hắn cũng dần bị lung lay.

Nàng lại quen biết với Tam đệ, vì sao nàng lại nhìn Tam đệ với ánh mắt đó?

Ngày tế điện ấy, hắn nhìn nàng một thân
tố khiết tựa như tiên tử, nàng đỡ người hắn kính trọng nhất, cẩn thận đi về phía hắn. Một khắc này, hắn đột nhiên có cảm giác bình dị, tựa như
thấy thê tử đỡ mẫu thân mình đi đến. Sự không vui buổi sớm biến mất
trong nháy mắt. Nhưng nàng đi đến bên hắn, lại lặng lẽ đứng sau Hoàng
hậu, tạo ra khoảng cách giữa bọn họ. Mà hơn nữa, nàng lại đang nhìn Tam
đệ.

Một khắc kia, hắn đột nhiên nghĩ tới một điều mẫu hậu không phải là mẫu thân của hắn mà là mẫu thân của Tam đệ.

Bởi vì vị trí đứng nên hắn có thể thấy rõ vẻ mặt của Tam đệ. Khi nàng tiến vào đại điện, ánh mắt của Tam đệ không hề rời khỏi nàng. Trong mắt đó là sự không thể tin và càng nhiều là đau đớn. Hắn cùng Hạo Thiên từ nhỏ lớn lên bên nhau, hắn có thể hiểu ánh
mắt đó của Hạo Thiên đại biểu cho cái gì. Hạo Thiên đã mất trí nhớ, mà
Mộ Tuyết cũng không còn là Mộ Tuyết năm đó. Như vậy sao bọn họ lại nhìn
nhau? Đáp án chỉ có một, bọn họ đã quen nhau trước đó….

Nhưng là ở nơi nào? Chỗ nào? Làm sao biết nhau? Đã xảy ra những chuyện gì?


Hắn đứng giữa Hoàng hậu và Thái hậu,
trong lòng như có gì đó đè nén, hận không thể xông đến bóp cổ nàng hỏi.
Hắn đứng đây mà ánh mắt nàng lại nhìn về một nam nhân khác.

Cho tới giờ hắn cũng không biết cái gì là ghen tỵ. Hắn cũng quyết không thừa nhận cảm giác này là ghen tỵ. Nhưng
áp lực này, sự chua xót này, lửa giận không thể khắc chế này khiến hắn
phải nắm chặt tay, cố gắng đè nén cơn giận muốn xông lên mắng chửi bọn
họ, thậm chí là bóp cổ nàng.

Ngày tế điện đó, hắn đã quên dâng hương
cho Thánh tổ, thậm chí quên cầu phúc cho dân chúng. Tần An đứng cạnh hắn sốt ruột mà lại không dám lên tiếng nhìn hắn. Lại dùng ánh mắt nhắc nhở hắn, nhưng hắn lại không thể hiểu. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến hình ảnh
nàng và Tam đệ nhìn nhau. Quả thực, hắn không thể không thừa nhận, bọn
họ vốn là một đôi. Hắn vì sự ích kỷ của bản thân mà chia rẽ bọn họ,
nhưng là bây giờ trong lòng hắn không hề áy náy, chỉ có sự giận dữ và
buồn chán…

Vì sao nàng lại nhìn Hạo Thiên, vì sao
lại dùng ánh mắt lo lắng và áy náy mà nhìn Hạo Thiên? Chưa bao giờ nàng
nhìn hắn bằng ánh mắt hàm xúc như thế. Hai người bọn họ thực sự rất
xứng, xứng đến chết tiệt. Bởi lẽ Tam đệ ôn nhu, mà nàng lại đạm mạc,
mảnh mai….

Một ngày đó, hắn thật sự không biết tế
điện chấm dứt lúc nào. Khi trở lại Tẩm Tâm cung, hắn điên cuồng đập phá
bàn ghế, tủ quần áo khiến các cung nữ hoảng sợ trốn đi, Tần An không dám đến gần. Hắn biết hắn lúc đó rất đáng sợ, chưa bao giờ hắn như vậy.
Nhưng sự buồn bực và đau đớn truyền từ ngực trái tới khiến hắn không thể khống chế bản thân…

Nhất của nhất động của nàng hắn luôn nắm
trong tay, trừ ba ngày đầu nàng mới tiến cung thì hắn chưa phái người
giám thị nàng. Dù là Hoa Quỳnh hắn cũng không hạ lệnh để nàng ta báo lại mọi việc của nàng. Vì hắn nghĩ, với một nữ nhân mà nói, bất luận nàng
trí tuệ thế nào, khi mới gặp hoàn cảnh xa lạ thì cũng sẽ chỉ biết quy
củ. Nhưng không ngờ nàng lại biết Tam đệ.

….

Đêm đó, hắn ngơ ngác đứng trước cửa sổ,
để mặc gió lạnh thổi tới. Tần An mấy lần nhắc nhở hôm nay là Hiền phi
thị tẩm nhưng hắn cũng chỉ phiền chán nói:

- Hôm nay trẫm không có hứng.

Hắn không có bản lĩnh vừa tức giận với nàng lại vừa đi hư tình giả ý với một nữ nhân khác…

Tần An cúi đầu, không dám nói thêm gì,
lặng lẽ rời khỏi cung điện. Trước kia, cung điện này luôn khiến hắn thấy tự tại thì giờ đây lại khiến hắn cảm giác cô tịch đến hoảng sợ, làm hắn đứng ngồi không yên, cả người bất an. Trong đầu hắn vĩnh viễn hiện lên
vẻ mặt nàng nhìn Tam đệ. Sự áy náy và trốn tránh trong chớp mắt đó khiến ngực hắn đau đớn, khiến hắn muốn phát cuồng.

Một quyền nện lên ngự án, hắn ôm ngực đau đớn, nhíu mày kiếm, thở hồng hộc. Nhưng khi nhớ đến ánh mắt bình thản
của nàng khi nhìn hắn thì lại không nhịn được mà chạy ra khỏi tẩm điện.
Khi nhìn đến sự kinh hoàng trong mắt Tần An thì hắn lạnh lùng mà gấp gáp nói:

- Khởi giá Tư Mộ cung.

Nhưng nhắc tới hai chữ “tư mộ” (tư là nhớ, mộ trong Mộ Tuyết) này thì lòng hắn lại trầm xuống, nắm chặt tay nói:

- Thôi đi!

Nhưng đột nhiên lại nhớ tới hôm nay nàng
dùng ngọc trâm thử xem ai là chủ nhân của Triệu công công trước mặt
chúng phi thì lại nắm chặt tay nói:

- Ngươi tìm mấy thứ trang sức đến ban cho Hiền phi, nói cho nàng, hôm nay trẫm chính vụ bận rộn…

Tần An không biết nên làm thế nào cho
phải. Tần An không thể hiểu hắn đến tột cùng là bị làm sao. Mà chính hắn cũng biết, Tần An đi theo mình mười năm, chưa bao giờ thấy hắn như hôm
nay. Nhưng hắn cũng chẳng thể tự hiểu. Ngay cả một khắc khi nhìn phụ

hoàng đẩy mẫu phi xuống ao sen kia hắn cũng không xúc động đến muốn giết người, muốn phát cuồng. Nhưng hôm nay hắn lại vì một nữ nhân mà mình
luôn tính kế mà thành ra chật vật, hoảng loạn như thế này.

Hắn tỏ vẻ ung dung bước vào đại điện,
thất thần nhìn đêm đen ngoài cửa sổ. Hắn thích màu đen, cho nên chưa bao giờ để thị nữ đốt đèn trong hoa viên. Nhưng đêm nay, không hiểu sao hắn lại sợ màu đen, cảm giác bản thân hắn vô cùng lạnh lùng, lạnh lùng đến
không thể an tĩnh lại, lại không thể ngủ ngon.

Vì để cho hắn có thể ngủ ngon, Tần An đốt mấy nén Long diên hương, hương khói lượn lờ bốc lên từ lư hương. Mà
hắn, khi ngửi mùi hương quen thuộc này thì lại khó chịu, bài xích. Đột
nhiên một trận gió lạnh ngoài cửa thổi vào, cuốn theo mấy cánh hàn mai,
hắn ngẩn ra, sau đó đứng vụt dậy.

Lãnh hương, mùi hương nhẹ nhàng thanh u
mà hắn đã quen thuộc này lại khiến hắn giật mình. Nhưng khi hắn cảm giác được bên cạnh căn bản không có người mình muốn gặp thì mới phát hiện
bên cạnh chỉ là hai cánh mai tàn. Thì ra, nàng chưa từng đến…

Hắn đã nhớ nhung nàng đến mức này sao?
Nắm chặt cánh mai trong tay nhưng lại vẫn mệt mỏi vô lực. Hắn tức giận
một ngày nhưng đến ban đêm lại giống như nàng vẫn ở bên, nhưng trong
lòng hắn lại lạnh lùng trống rỗng như vậy..

Mệt mỏi. Hắn đứng dậy, muốn nghỉ ngơi,
nhưng khi nhìn đến chiếc gối đầu đơn độc kia thì ngực lại nặng nề. Hắn
nhắm mắt lại, nằm lên giường, nhưng một nén hương sau hắn vẫn trằn trọc
khó ngủ.

Trong Long diên hương có bỏ thêm mùi
hương an thần, hắn vẫn luôn dùng để dễ ngủ, vì từ sau khi mẫu phi qua
đời, hắn thường không thể ngủ an ổn một đêm. Nhưng một đêm này, hắn cũng vì mẫu phi nhưng không phải vì nút thắt trong lòng không thể gỡ mà là
chỉ cần nhắm mắt lại sẽ nhớ đến nữ nhân kia.

Đêm thâm trầm khiến người cảm thấy cô
tịch. Hắn vạn phần mệt mỏi ngồi dậy. Hắn thật sự trầm mê sao? Vì một nữ
nhân ở trong lòng hắn mấy đêm mà có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy? Khiến cho hắn nhớ đến đau lòng, khiến hắn muốn gặp nàng, muốn ôm nàng vào
lòng…

Rõ ràng hắn rất tỉnh táo nhưng khi hoàn
hồn lại thì đã đến Ngưng Tuyết cung, đã ôm người hắn nhớ mong kia vào
lòng, hơn nữa còn hít sâu lãnh hương mà hắn nhớ đến đau lòng kia, còn
mệt mỏi hôn nàng:

- Muộn thế này còn chưa ngủ.

Sau đó, khi nàng còn không trả lời hắn đã nghĩ, có phải nàng không có hắn thì cũng không thể ngủ, nàng đang đứng
trước cửa sổ có phải là vì chờ hắn đến. Giống như chỉ cần thấy nàng, mọi tức giận nộ đều tan thành mây khói, còn lại chỉ là muốn ôm nàng vào
lòng…

Cơ thể nàng cứng đờ lại khi hắn đột nhiên ôm nàng, mà hắn lại càng ôm nàng chặt hơn, khiến ngực hắn và lưng nàng
tiếp hợp, sau đó mệt mỏi ôm nàng.

- Hoàng thượng, đêm đã khuya….

Giọng nàng rất nhẹ, mang theo mấy phần
bối rối và khiếp sợ. Mà hắn thì chỉ có thể trong cơn mơ màng khẽ “ừm”
một tiếng rồi khàn khàn nói:

- Ái phi còn chưa trả lời trẫm.

Hắn không rõ vì sao khi nhìn thấy nàng,
ôm nàng thì lại không chút nghi kỵ nào. Hôm nay rõ ràng hắn muốn phát
cuồng, nhưng mùi hương và giọng nói dịu dàng của nàng lại xoa dịu hắn,
khiến hắn thầm muốn ôm nàng thật chặt, thậm chí cứ ôm như vậy cả đời
cũng tốt.

- Để nô tỳ thay áo cho người.

Nàng vẫn không trả lời, chỉ thản nhiên
nói câu này. Mà hắn, cũng chẳng có nhiều hơi sức để so đo. Vì thế, hắn
ôm nàng đến bên giường, nằm xuống, an tâm mà ngủ say.

Trầm mê cùng thanh tỉnh, tựa hồ vĩnh viễn luôn xung khắc. Hắn trầm luân, nhưng khi ý thức thanh tỉnh lại thì hắn lại ảo não vì sự đầu hàng của mình đêm qua…

Hắn từng vô số lần nghĩ tới, giả sử một
ngày, trước khi nàng yêu thương hắn, hắn lại không nhịn được mà giao
trái tim cho nàng thì sẽ như thế nào. Nhưng khi đó, hắn chỉ nghĩ, chỉ
cần nàng ở bên hắn, dù nàng không yêu hắn, thậm chí không giải được phù
chú trên người hắn thì hồng trần ngắn ngủi này hắn cũng muốn nàng làm
bạn trăm năm. Nhưng bây giờ, hắn lại không dám chắc như thế nữa.

Canh bốn hắn tỉnh lại. Khi nhìn thấy thân thể mềm mại của nàng rúc vào lòng mình ngủ say thì tim hắn như rơi vào
đáy hồ, bị một tầng băng che lại. Hắn thật sự đã mê luyến nàng đến mức
độ này, từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên hắn có thể an ổn

ngủ say, lần đầu tiên biết được thế nào là niềm vui hoan ái cũng là lần
đầu tiên biết được thế nào là ghen tỵ…

Ghen tị, quả thực, hắn ghen tị! Hôm qua
khi nhìn thấy nàng và Tam đệ nhìn nhau, trong lòng hắn dâng lên sự phẫn nộ và ghen tị, nhưng bây giờ bọn họ tính là cái gì? Nàng lạnh lùng, đạm mạc với hắn, hắn có được thân thể nàng nhưng trái tim nàng? Trái tim
nàng nơi đâu?

Trên giường truyền đến tiếng động rất
khẽ. Hắn biết nàng đã tỉnh nhưng lại không có đủ dũng khí để nhìn nàng,
vì thế chỉ có thể khàn khàn nói:

- Ái phi sao không ngủ tiếp?

Ái phi. Hắn cười lạnh một tiếng, nàng là ái phi chân chính của hắn.

Nàng mím môi, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng xốc chăn lên đứng bên cạnh hắn. Nàng chỉ luôn vậy, không sợ cùng
hắn đứng trong gió lạnh, để bọn họ cùng đau khổ cũng không muốn bước lên an ủi một câu, thậm chí nói những câu “giữ gìn sức khỏe” với hắn cũng
không có. Nữ nhân này, ngay cả hư tình giả ý cũng không muốn bố thí cho
hắn thì vì sao hắn còn muốn nàng như thế?

Canh năm, hắn chậm rãi giật giật thân thể đã lạnh băng, quay đầu nhìn ánh mắt trong suốt mà đạm mạc của nàng,
ngực lại khó chịu. Vì sao nàng có thể nhìn Tam đệ như vậy mà khi nhìn
hắn… lại như nhìn băng đá? Chẳng lẽ hắn thật sự không bằng Tam đệ sao?
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút muốn làm tổn thương nàng, lạnh
lùng nói:

- Đêm qua trẫm đáng lẽ phải ở trong tẩm cung Hiền phi.

Sắc mặt nàng hơi giật mình, sau đó trong
mắt mang theo mấy phần bối rối nhìn hắn. Bàn tay trắng nõn hơi nắm thành quyền, thần sắc điềm đạm đáng yêu. Đây là thần sắc của nàng cho hắn.
Ngoài lo lắng chuyện hắn muốn hại nàng, muốn cài bẫy nàng thì dường như
không có lấy một tia cảm tình. Hắn biết, biết nàng nhất định nghĩ hắn
nói như vậy là để cho nữ nhân khác đến khi dễ, đối phó nàng. Sao nàng có thể giẫm nát tim hắn như thế.

Sự tức giận lan tràn trong lòng hắn lại
làm cho hắn cười lạnh. Hắn nhìn nàng, ý cười dần ôn nhu. Hắn thật sự
muốn lừa nàng một lần, thực sự muốn cho nàng biết nữ nhân trong hậu cung này không thấy được hắn thì sẽ thống khổ biết bao nhiêu. Sau đó làm cho đau đớn, để nàng chủ động trở lại vòng tay hắn, cầu hắn sủng hạnh.
Nhưng hắn biết nàng có lẽ sẽ không làm thế. Vì càng tới gần nàng thì
càng phát hiện, nàng không có tim…

Nhưng một người không có tim sao còn phải giả bộ điềm đạm đáng yêu? Vì sao nàng còn muốn giả bộ khiến hắn mềm
lòng, nàng định mê hoặc, dụ dỗ hắn sao?

Một tay hắn ôm lấy nàng, trong nụ cười ôn nhu lại mang theo mấy phần phẫn nộ, sau đó, nhẹ vuốt tóc nàng, ái muội
dựa sát, nhẹ giọng nói:

- Ái phi sợ cái gì?

Nàng nở nụ cười nhưng cũng giả bộ mất mát nói:

- Hoàng thượng ở trong hậu cung
sao lại không biết thế nào là tranh giành tình cảm? Vì sao Hoàng thượng
muốn vây hãm nô tỳ?

Tốt lắm. Thì ra nàng thật sự nghĩ vậy. Tim hắn đau đớn nhưng vẫn cười, ôm chặt nàng, có chút chờ mong hỏi:

- Ái phi nghĩ trẫm sẽ đối đãi với nàng như vậy sao?

Ở trong lòng nàng, hắn là người như vậy
sao? Đã nhiều ngày nay, hắn chiều chuộng nàng như vậy chẳng lẽ với nàng
đều là giả dối sao? Lần đầu tiên của nàng là hắn, hắn là phu quân của
nàng. Một nữ nhân sau khi trao tất cả cho một nam nhân, sao nàng vẫn như đầu gỗ như vậy?

- Hoàng thượng là phu quân của nô tỳ, là phu quân sao có thể hãm hại nô tỳ được?

Giọng nàng mảnh mai lại vương ý thở dài. Ánh mắt nàng lưu luyến khiến hắn không thể thấy rõ sự đau thương. Nắm
chặt tay, hắn nói:

- Đúng vậy, trẫm nên làm một phu quân tốt.

Nếu không có mục đích ban đầu, hắn đối
với nàng, thật sự là thiên sủng vạn yêu, không phải sao? Nhưng nàng lại
đột nhiên rời khỏi vòng ôm của hắn, hơi nhỏ nhẹ mà lại lạnh lùng nói:

- Nô tỳ tin tưởng Hoàng thượng là một phu quân tốt.

Nói rồi ý vị thâm sâu lui lại vài bước, nhẹ phúc thân nói:

- Nô tỳ cung tiễn Hoàng thượng lên triều.

Nàng lại dám đuổi hắn đi, thậm chí còn uy hiếp hắn…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận