Đồng hồ mới chỉ bốn giờ sáng mà Minh Khang đã mở mắt.
Cậu nhìn sang bên cạnh, không có một ai, mấy đứa em cậu cũng không ở đây.
Cậu tự cảm thấy mọi chuyện thật kỳ quái nhưng cậu vẫn bước xuống giường, ra ngoài đánh răng rửa mặt.
Cậu nghĩ Lạc Tâm đã đi ra ngoài làm việc riêng gì đó rồi, dù sao anh cũng hay như thế.
Còn mấy đứa em thì chắc là giở chứng nên dậy sớm hơn để đi học.
Nghĩ gì thì nghĩ nhưng cảm giác kỳ lạ, xen lẫn một chút lạnh lẽo vẫn bao quanh cậu.
Minh Khang đang định mở cửa, tay cậu còn chưa chạm tới tay nắm cửa thì bỗng bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa đứt quãng.
Trực giác nói không ổn vậy mà đôi bàn tay cậu lại không nghe lời khi từ từ mò đến tay nắm cửa.
Cảm giác lạnh lẽo và chân thật của tay nắm cửa kim loại truyền đến.
Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, không phải do nóng mà đó là mồ hôi lạnh.
Đến giờ Minh Khang vẫn không hiểu rốt cuộc tại sao mà cậu cứ cảm thấy hôm nay không được bình thình cho lắm.
“Két két…” Tiếng cánh cửa sắt mở ra chậm rãi, nó tạo ra một âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy.
“Keng… Keng…” Một tiếng chuông vang lên.
Bên ngoài không có một bóng người.
Cảnh quan xung quanh bị một đám sương mù bao phủ.
Minh Khang ngơ ngác bước ra ngoài.
Đây không phải là gầm cầu quen thuộc của cậu mà là một nơi nào giống cánh đồng hoang.
Cậu tiếp tục sải bước trên cánh đồng xa lạ này.
Mãi cho tới khi những ngọn cỏ cao tới tận đầu cậu, sương mù cũng che khuất tầm mắt.
Minh Khang quay cuồng ở nơi xa lạ này.
Chân tay cậu bỗng mềm nhũn, hai gối khuỵu xuống, đám sương mù dần tản đi.
Giờ cậu đã nhìn thấy được thứ phía trước.
Là một bia đá.
Minh Khang sợ hãi, cậu muốn hét lên mà lại không được chỉ có thể ú ớ nhìn bia mộ và tấm hình của cô gái trên đó.
||||| Truyện đề cử: Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi! |||||
Tiếng kèn đám ma vang lên nhưng lẫn vào đó là tiếng chiêng trống mừng đám cưới.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, lúc này ở trước mặt cậu là một hình nhân bằng giấy.
Nó được trang điểm cầu kỳ và mặc một chiếc váy cô dâu trắng muốt.
Minh Khang dùng hết sự can đảm và sức lực của mình để đứng lên chạy đi.
Cậu chạy hết tốc lực, cậu mặc kệ những ngọn cỏ cao đang đâm vào mặt mình, cậu chạy một mạch trên con đường dẫn về nhà theo trí nhớ của cậu.
Bỗng một chiếc kiệu đỏ thắm hiện ra trước mặt cậu.
Một đoàn người đang khua chiêng gõ trống, bên cạnh có một bà mối… Một đám rước dâu.
Minh Khang nghĩ vậy rồi từ từ đi về phía trước.
Nhưng đột nhiên cậu lại nhận ra điều gì đó.
Hình như câu dâu ngồi trong kiệu giống với cô gái cậu thấy trên bia mộ.
Hơn nữa ai lại rước dâu giữa đồng lúc bốn giờ sáng như này.
Lý trí bảo không nhưng cậu vẫn cứ tò mò quay lại nhìn.
Thành ngữ nói quả không sai, tò mò hại chết con mèo.
Ngay khi cậu quay đầu lại, đám rước dâu cũng dừng lại quay đầu qua theo.
Nhưng khác với lần trước, những người rước dâu đã biến thành những hình nhân giấy, bà mối cũng làm bằng giấy, chiếc kiệu đỏ thắm đã chuyển thành màu trắng muốt, cô dâu giấy từ trong kiệu thò đầu ra.
Cô ta nhìn thẳng vào Minh Khang khiến cậu sợ toát mồ hôi lạnh.
Không chần chừ thêm nữa, Minh Khang nhanh chân chạy khỏi nơi này.
Lại một khoảng sân trống nữa.
Lại một lớp sương mù đặc.
Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay Minh Khang…
oOo
Minh Khang giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng.
Trán cậu lấm tấm, mặt bàn cũng ướt sũng.
Cậu ngồi thẳng lưng dậy nhìn Lạc Tâm và người đàn ông ở phía đối diện của mình.
Sáng nay cậu và Lạc Tâm cùng đi ra ngoài hành nghề.
Vừa mới đến khu chợ, cậu đã bắt gặp Lạc Tâm nhìn chằm chằm một người đàn ông nọ.
Trông người này rất xanh xao và tiều tụy.
Anh lập tức đến bên cạnh người đàn ông nọ, nói chuyện gì đấy với anh ta.
Sau đó trông anh ta có vẻ rất hốt hoảng, và rồi cả ba người đều cùng nhau trở về nhà Minh Khang.
Trên đường đi, Lạc Tâm đã tóm tắt qua cho cậu về tình hình của người đàn ông này.
Anh ta là một nhân viên văn phòng, tên Lâm, hai mươi ba tuổi, mới ra trường được một năm.
Gần đây, anh ta có đi phỏng vấn xin việc ở một công ty nhỏ.
Anh ta đã thấy rất vui nhưng cũng thấy rất kỳ lạ khi người phỏng vấn chỉ lướt qua hồ sơ sau đó người này đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.
Và rồi anh được nhận.
Đến công ty mới, mọi người đối xử với anh ta rất tốt, ngay cả mấy lãnh đạo ở công ty cũng không làm khó anh ta bao giờ.
Lúc này Lâm nghĩ rằng mấy lời gì mà làm lương tháng năm triệu hay bị sếp đì, ma mới bắt nạt ma cũ, tăng ca gì đó chỉ là để dọa người khác.
Nhưng dạo này, đúng hơn là kể từ lúc nhận việc đến bây giờ, xung quanh anh ta xảy ra rất nhiều chuyện lạ.
Ban đầu, là việc anh ta thường xuyên mơ thấy một cô gái, cũng không sao nhưng càng về sau, các giấc mơ của anh ta càng trở nên đáng sợ.
Anh ta vẫn nhớ y nguyên cái cảnh cô gái kia lơ lửng trên trần nhà nhìn mình trong giấc mơ.
Lạc Tâm kể lại cho Minh Khang xong thì quay sang anh ta hỏi:
- Lúc anh phỏng vấn ý, là anh phỏng vấn cho vị trí nào vậy?
Người nọ lúc này mới suy ngẫm lại.
Anh ta im lặng một lúc rồi mới trả lời Lạc Tâm:
- À, lúc đó… Công ty chỉ ghi là tuyển người thôi nên tôi nộp hồ sơ thử.
Ai ngờ lại được nhận thật.
Còn vị trí hiện tại của tôi trong công ty… Tôi cũng chỉ là nhân viên thường thôi…
Lạc Tâm lại tiếp tục hỏi Lâm:
- Vậy, anh hiện đang làm công việc gì? Bình thường anh làm những gì?
Người nọ lúc này trông rất ngạc nhiên, anh ta mở to mắt ra sợ hãi vì anh ta nhận ra rằng dù đã vào làm được một tháng rưỡi rồi mà lượng công việc của anh ta phải làm mỗi ngày gần như bằng không, mà các nhân viên khác hình như cũng thế.
Việc mà họ thường làm chỉ có buôn dưa lê bán dưa chuột.
Thi thoảng sẽ có mấy người bị gọi vào phòng sếp, thi thoảng anh cũng được giao cho vài công việc nhưng cũng chỉ đơn giản như in tài liệu hay gõ máy tính gì đó, mấy người trong công ty cũng thường hay bị gọi vào phòng hình như là để họp gì đó mà anh ta không được tham gia do là người mới.
Ngẫm đi ngẫm lại, Lâm lại thấy lạnh gáy.
Người anh run lên một cái vì sợ hãi.
Lạc Tâm thấy anh ta như thế thì hiểu ra ngay.
Anh nói với Lâm:
- Nếu anh vẫn chưa biết mình đang làm gì ở đó thì tôi cũng rất vinh dự khi được cho anh biết bây giờ…- Lạc Tâm vốn đang đi trước Minh Khang với Lâm.
Anh dừng lại, hai người cũng dừng theo.
Lạc Tâm quay người nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm và nói:
- Chúc mừng anh đã được tuyển vào vị trí chú rể của cô dâu ma nha!
Nghe Lạc Tâm nói xong, Lâm lại càng sợ hãi hơn, ngay cả Minh Khang người đã hai lần tiếp xúc với ma quỷ cũng thấy rờn rợn.
Lâm run run hỏi Lạc Tâm:
- Anh… Anh nói sao? Có… Có… Có thể giải thích được không?
Lạc Tâm quay đầu tiếp tục đi về phía cầu.
Vừa đi, anh vừa trả lời câu hỏi của Lâm:
- Ừm...!Anh đã nghe thấy từ âm hôn bao giờ chưa.
Lâm lắc đầu.
Lạc Tâm quay đầu lại nhìn anh ta giải thích:
- Đó là làm đám cưới cho hai người chết với nhau hoặc...!Là một người sống với một người chết.
Có thể là ban đầu anh được tuyển vào vì ngày sinh bát tự hợp với cô dâu đã khuất còn công ty anh làm thực chất cũng không có thật mà chỉ là một nơi để dụ dỗ người ta đến nộp hồ sơ và chọn ra người có ngày sinh bát tự thích hợp thôi thích hợp thôi.
Ba người cùng bước vào trong nhà, Lạc Tâm để Minh Khang và Lâm ngồi đối diện nhau.
Anh buộc một sợi chỉ đỏ vào tay hai người, sau đó đưa cho Lâm một cốc nước sữa nóng nói anh ta thả lỏng và ngủ đi.
Lạc Tâm nói Minh Khang cũng ngủ.
Khi cả hai người đã ngủ.
Anh nắm vào phần nối giữa sợi dây.
Bỗng sợi dây sáng lên, anh mỉm cười rồi ngồi xuống nhìn hai người này..