Xuống Núi

Mặt trời dần khuất, sắc đỏ bao lấy bầu trời. Những đám mây vẫn lững lờ trôi, nhìn ngắm đoàn người xe đang lũ lượt kéo thành từng hàng dài. Chẳng mấy chốc, phố đã lên đèn. Bầu trời được phủ một bức màn đen, mặt trăng cũng thay mặt trời nhìn ngắm nhân gian. Giờ cao điểm vẫn chưa dứt. Hàng xe cộ vẫn kéo dài, tiếng còi xe vẫn inh ỏi. Không khí náo nhiệt bên ngoài ấy lại trái ngược hoàn toàn với không khí trong phòng bảo vệ của TC lúc này.

Từ sau đêm hôm trước, Lạc Tâm đã thức thâu đêm để tìm ra danh tính của người phụ nữ lạ mặt. Và giờ cô ta đã và đang ngồi ở đây. Anh lấy điện thoại ra báo trước với Minh Khang đưa cô gái lên phòng làm việc ở tầng cao nhất của tòa nhà.

Lạc Tâm dẫn cô gái ngồi xuống bộ bàn ghế trong văn phòng đối diện với Minh Khang và cả Minh Lan. Y cũng không dài dòng mà hỏi thẳng chuyện luôn:

- Đêm hôm qua là cô đúng không?

Cô ta không trả lời nhưng sự im lặng cùng với ánh mắt sợ hãi kia cũng đã khiến người ta đoán được ra câu trả lời. Minh Khang tiếp tục hỏi:

- Ai đã sai cô làm vậy?

Cô gái vẫn im lặng không trả lời. Minh Lan thấy thế thì thở dài nói:

- Cô yên tâm chúng tôi sẽ bảo mật sự việc này. Nhưng đương nhiên là cô sẽ không thể tiếp tục làm việc ở đây nữa.

Cô ta vẫn không trả lời. Lần này mọi người cũng không nói gì nữa. Thoáng chốc, bầu không khí trong phòng đã trở nên nặng nề và căng thẳng hơn rất nhiều. Không biết có phải do ngột ngạt và bị bầu không khí làm cho áp lực hay không? Chẳng bao lâu sau, cô ta lên tiếng bằng một giọng nói run rẩy sợ hãi:

- Tôi, tôi… Tôi không thể nói được… Chúng… đã giết… anh trai tôi. Tôi… Tôi… Tôi…- Cô gái nói tới đây thì ngừng lại, cúi thấp đầu xuống xong lại đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn- Tôi không muốn chết!

Lạc Tâm thấy vậy thì vỗ vai, thấp giọng an ủi:

- Cô yên tâm, cô sẽ không sao hết.


Cô ta gật đầu nhưng người vẫn run rẩy. Cô ta ngồi im lặng trong phút chốc như để lấy can đảm và bình tĩnh. Một lúc sau, có vẻ đã hạ được quyết tâm nhưng giọng nói vẫn ngắt ngứ và mang theo sự run rẩy.

- Tôi cũng không rõ lắm về chủ mưu. Người ra lệnh cho tôi hình như là cấp dưới của hắn…- Cô ta nói ký ức vừa cũng theo đó mà ùa về. Cô ta sẽ không quên được cái ngày mà mấy tên đàn ông cao to đập cửa vào nhà cô ta. Khi ấy cô ta đang ở quê nghỉ phép. Nhà lại ở chỗ hẻo lánh nên chẳng có ai giúp đỡ được. Cái cảnh người đàn ông lực lưỡng đó trói anh trai cô ta lại để thiêu bỏng rồi chặt cả năm ngón tay và chân của anh trai cô. Ngay sau đó hắn đưa cả anh trai và cô ta còn đang cứng đờ người vì sợ hãi.

Cô ta run rẩy kể lại những truyện đã xảy ra trong quá khứ. Giọng cô ta càng lúc càng run và nhỏ lại. Đến cuối cùng cô ta mới nói:

- Khoảng hai tuần trước, người đàn ông đó lại tới tìm tôi một lần nữa. Hắn đưa cho tôi hai lọ nhỏ nói đặt ở cổng trụ sở và ở trong sảnh. Tôi cũng không biết trong đó là cái gì…- Nói đến đây thì cô ta không còn kiềm chế được nữa mà khóc. Minh Lan đang ngồi đối diện cũng đi tới ngồi bên cạnh vỗ lưng an ủi.

Lạc Tâm thấy vậy cũng dừng lại không nói lời anh đang chuẩn bị nói nữa mà bảo:

- Được rồi, cô đưa người ra ngoài đi nghỉ chút đi.

Minh Lan gật đầu, cả hai cùng đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

Lúc này, trong phòng chỉ còn Lạc Tâm và Minh Khang. Anh cũng vào thẳng vấn đề luôn:

- Tôi sẽ nói thẳng luôn, trong mấy cái bình đó là ngón tay và ngón chân của anh trai cô gái đó bị đốt. Anh trai cô ta chưa hẳn là chết mà như một con quái vật nửa sống nửa chết… Có thể nói dễ hiểu hơn là xác sống. Thứ này sẽ nghe lệnh người tạo ra nó.

Minh Khang nghe xong thì suy ngẫm một lúc mới hỏi:

- Vậy tại sao lại rải một phần cơ thể của người đó ở đây mà không ra lệnh cho hắn tấn công luôn.

Lạc Tâm cười trả lời:


- Luyện cái này mà sai đi giết người thì ảnh hưởng nhiều lắm. Có lẽ hắn làm vậy để không phải trực tiếp ra lệnh giết người mà sẽ ra lệnh là “Bằng mọi giá lấy lại được các bộ phận cơ thể của mình” như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều.

Minh Khang nghe xong thì chỉ im lặng dựa lưng vào ghế sô pha. Rõ ràng là kẻ chủ mưu đang nhắm tới tập đoàn nhưng không y cũng không biết kẻ đó là ai? Trước nay y luôn quán triệt với cấp dưới rằng phải luôn cạnh tranh lành mạnh, làm theo đúng quy định của pháp luật nên không có gây thù chuốc oán với ai. Y tự xoa hai bên huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Rồi Minh Khang bỗng chợt nhớ tới:

- Đúng rồi thế mấy thứ hôm qua anh xử lí thế nào rồi?

- Yên tâm, tôi đã thu dọn rồi.

- Anh đang giữ nó bên người à?

Lạc Tâm lắc đầu nói:

- Tôi đã mang nó lên chùa rồi.

Minh Khang nghe có vẻ hơi ngạc nhiên. Lạc Tâm cũng cười giải thích:

- Những nơi như chùa, đền, miếu, nhà thờ,… đều có thể khiến tà vật sợ hãi. Cậu có thể yên tâm.

Y nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Minh Khang hỏi tiếp:

- Vậy anh định làm gì tiếp theo? Với cô gái kia.


- Tôi sẽ thả cô ta đi.

- Lỡ tên kia tìm đến…

Minh Khang chưa kịp nói xong đã dừng lại. Y nhìn vào mắt anh như đã biết được câu trả lời.

- Ý tưởng không tồi đâu. Nhưng anh định đi theo để bảo vệ cô ta sao?

Lạc Tâm lắc đầu:

- Đương nhiên là không! Làm vậy quá dễ bị phát hiện cũng quá mạo hiểm. Tôi sẽ để người giấy theo cô ta. Thế nào người kia cũng sẽ nhận ra vấn đề thôi.

Lạc Tâm vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Minh Khang ngay lập tức nhấc máy. Đầu bên kia là tiếng nói ấp úng của Minh:

- Cậu Khang à, bà Tú của cậu đang lên đấy ạ. Xin lỗi bọn tôi đã ngăn rồi nhưng không được.

- Tôi biết rồi. Không sao đâu!

Xong, Minh Khang cúp máy. Y chạy nhanh ra ngoài cửa ngó xem Minh Lan đã đưa cô gái kia đi chưa rồi mới trở lại ghế sô pha nói:

- Chắc anh cũng nghe thấy rồi. Dì của tôi đang lên…- Lạc Tâm đang định nói gì đó thì y nói trước- Anh có thể ở lại đây không? Tôi muốn anh nghe cuộc nói chuyện này. Dì của tôi không được thân thiện với tôi lắm.

Lạc Tâm gật đầu, ngay sau đó, cánh cửa cũng bật mở. Một người phụ nữ ăn mặc đơn giản nhưng khí chất vẫn toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Khuôn mặt của người phụ nữ này đã có vài nếp nhăn, giờ phút này thấy trong văn phòng có người đang ngồi thì đôi chân mày được xăm cẩn thận nhăn lại nhưng cũng không nói gì mà chỉ đóng cửa lại.

Hai người cũng đứng dậy. Bà ta vẫn đứng đó không di chuyển nhưng lúc này đã lên tiếng. Giọng nói bà ta vừa có sự tức giận vừa có sự uy nghiêm:

- Xin lỗi, tôi có thể làm phiền cậu rời khỏi đây không? Tôi có việc riêng tìm cháu tôi.


Bà ta nói xong thì đi tới chiếc ghế đơn và ngồi xuống. Minh Khang nghe vậy cũng định lên tiếng nhưng lại gặp phải ánh mắt của anh. Lạc Tâm lịch sự xin lỗi rồi đi ra ngoài nhưng anh cũng không quên để lại một người giấy ở đây.

Minh Khang bình tĩnh ngồi xuống đối diện người phụ nữ:

- Dì Tú, dì có việc gì vậy ạ?

Bà ta quay lại kiểm tra cánh cửa đã đóng chặt rồi mới yên tâm lên tiếng.

- Bà muốn gặp con đấy. Bà nói lâu rồi không thấy con tới thăm.- Bà ta vừa nói đến đây đã thở dài- Con cũng thật là vô tâm, tháng tới thăm bà có đúng một lần. Suốt ngày chỉ biết cắm mặt cắm mũi vào công việc.

Minh Khang cười trả lời:

- Dạ vâng, con xin lỗi. Tại dạo này con bận quá. Mai con sẽ sắp xếp thời gian đến thăm bà trong viện. Mà dạo này bà có khỏe không ạ? Có cần gì không để mai con mua tới một thể luôn ạ?

Bà ta thấy Minh Khang vậy thì cũng hài lòng gật đầu. Nhưng rồi lại dở giọng nhẹ nhàng:

- Dạo này con bận lắm sao? Có phải là gặp phải khó khăn gì không?

Minh Khang lắc đầu nói không nhưng bà cô vẫn không tha mà nói tiếp:

- Này, hôm trước dì có đi xem bói với mấy người bạn. Thầy này uy tín lắm. Ông ý nói là tập đoàn đang gặp chuyện đấy. Ông ý bảo là không chỉ bị người ta chơi xấu mà còn liên quan tới tâm linh nữa.

Minh Khang không trả lời bà ta mà chỉ im lặng. Y muốn biết tiếp theo Tú sẽ nói gì. Quả nhiên, sau đó bà ta đã nói:

- Vụ này con cứ yên tâm! Người kia chuyên xem bói không giỏi về mấy cái này nhưng có thể nhờ thầy giới thiệu một người khác. Dì có số liên lạc ở đây…- Vừa nói Tú vừa lôi tờ danh thiếp nhỏ ra đưa cho Minh Khang- Con xem. Thầy này có hẳn một nhóm chuyên làm mấy việc trừ tà này. Rất uy tín. Còn có thể lên mạng xem nữa.

Minh Khang thở dài trả lời cho xong rồi nhanh chóng tiễn bà dì của mình đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận