Xuống Núi

Mặt trời mọc rồi chẳng bao lâu sau cũng khuất dần phía sau núi. Tám giờ tối, phố đã lên đèn. Bên trong trụ sở chính TC đáng lẽ giờ này đã phải tắt đèn rồi nhưng hôm nay lại khác. Ánh đèn được mở sáng bừng đại sảnh. Bên trong cũng chỉ có vài người. Đó là Minh Khang, Tú, thầy Văn cùng ba trợ lí và Lạc Tâm.

Thầy Văn hôm nay sẽ bắt đầu lễ để trừ tà. Trong quá trình chuẩn bị, hắn cứ liên tục liếc nhìn Lạc Tâm và không nói gì. Chuẩn bị xong xuôi, hắn bắt đầu đốt lá bùa rồi lẩm bẩm một câu thần chú gì đó. Chiếc la bàn trước mặt Văn bắt đầu di chuyển. Ban đầu, chiếc kim chỉ lắc lắc sang hai bên. Nhưng tiếp đó, nó lại quay vòng tròn rất nhanh. Văn nhìn vào la bàn của mình rồi cầm nó lên. Kim chỉ cũng quay chậm hơn. Văn đi theo hướng nó chỉ tới thẳng hồ cá trong đại sảnh.

“Choang!” Tiếng cửa kính vỡ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người quanh đó. Văn thì bình tĩnh cầm một lá bùa lên, hắn biết đó là thứ gì. Một cái xác đàn ông biết đi cứ thế xông vào bên trong. Nó chạy thật nhanh nhưng bước chân lại khập khiễng vô cùng. Thậm chí nó còn trông đáng sợ hơn mấy xác sống trong phim.

Nó chạy thẳng về phía hồ cá. Văn nắm chặt lá bùa rồi vừa lúc nó xông tới. Hắn dán thẳng lá bùa lên người nó khiến nó không thể cử động được mà chỉ có thể phát ra những âm thanh gầm rú như một con dã thú điên cuồng.

Lúc này, Văn mặc kệ nó đi tới bên hồ cá rồi hắn nhíu mày và lấy ra một cái lọ. Hắn đưa nó cho Minh Khang xem:

- Đây, cậu xem.- Minh Khang nhìn chiếc lọ nhỏ, hắn thì nói tiếp- Đây là một phần tro cốt của thứ này. Nó bị thứ này dụ tới. Có lẽ là có kẻ cố tình phá cậu rồi.

Minh Khang cười rồi bắt tay thầy Văn:

- Vâng, cảm ơn thầy. Tôi sẽ xem xét lại chuyện này. Không biết mai thầy có rảnh không? Tôi muốn mời một bữa cơm để cảm ơn.

- Việc đó là không cần thiết.- Văn lắc đầu.

- Tôi thật lòng muốn cảm ơn…

Thầy Văn không nói gì mà chỉ đưa tay lên ra hiệu thầy có điều muốn nói. Minh Khang ngừng lại, hắn lên tiếng:

- Nếu vậy thì cậu có thể cho tôi trở lại nhà gặp bà ngoại cậu một lần. Lúc trước tôi tới thì cảm thấy phong thủy của nhà cậu rất có vấn đề. Tôi muốn xem kỹ lại.

- Khoan đã!- Dì Tú chợt lên tiếng. Từ lúc gặp tới giờ ngoài chào hỏi cơ bản ra thì dì Tú vẫn giữ im lặng. Bà ta vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều quay qua nhìn. Thấy mình đã được chú ý Tú mới tiếp tục nói- Không biết là thầy có thể giúp chúng tôi tìm ra kẻ đã đặt thứ này ở đây không?

Thầy Văn nhíu mày nói:

- Có thể. Chỉ cần tìm ra chủ nhân của thứ này là được.

Hai người này tiếp tục thảo luận. Minh Khang lúc này xích lại gần Lạc Tâm nói nhỏ:


- Tôi tưởng anh bảo anh đã đưa thứ này lên chùa rồi mà.

Lạc Tâm cũng ghé vào nói nhỏ với y:

- Đúng là thế nhưng để hôm nay hắn ta không có nghi ngờ gì tôi đã xin lại rồi. Tôi sợ hắn ta nhận ra điều kì lạ mà thay đổi kế hoạch. Hắn ta có thể làm mọi chuyện tàn nhẫn thế này thì kế hoạch tiếp theo của hắn… Tôi cá nó sẽ còn đáng sợ hơn. Vẫn nên để mọi thứ tiếp tục như hắn nghĩ.

Minh Khang ừ rồi tiếp tục hỏi:

- Như ban nãy hắn nói thì hắn đang nhắm tới phong thủy nhà tôi đúng không?

Lạc Tâm gật đầu rồi quay sang nhìn Minh Khang hỏi:

- Đúng thế! Tôi không biết quá sâu về phong thủy nhưng nhà cậu không có vấn đề gì. Chỉ là…- Lạc Tâm ngừng một lúc rồi nói- Tôi thấy mảnh đất nhà cậu rất đẹp. Có lẽ người đứng sau tên này muốn nhắm tới mảnh đất đó.

- Mảnh đất nhà tôi…

- Tôi đoán vậy. Cũng không thể loại trừ khả năng là cậu có kẻ thù. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Không có kẻ thù nào thật đúng không.

Lần này, Minh Khang không còn khẳng định là không nữa. Y trả lời:

- Thực ra cái này tôi cũng không thể biết được. Giới kinh doanh thì hôm nay có thể hợp tác nhưng sau đó cũng có thể trở thành đối thủ. Rất khó đoán trước được người khác. Mặc dù tôi luôn tự tin là mình cạnh tranh trong sáng, lành mạnh nhưng đối thủ của tôi thì tôi không chắc.

Lạc Tâm không trả lời bỗng anh nghĩ tới một cái gì đó:

- Cũng không thể loại đi khả năng là mối thù từ đời trước.

- Đời trước?

- Đúng là đời bố mẹ cậu đó. Tôi cũng biết sơ sơ chuyện đó từ lâu rồi.

Minh Khang ngạc nhiên hỏi lại:


- Anh biết chuyện bố mẹ tôi á?

Lạc Tâm khẳng định:

- Đúng thế! Khi đó cậu không thắc mắc sao lại có một linh hồn có thể ngang nhiên chiếm lấy thân xác của cha cậu sao?

- Tôi cũng biết nhiều chuyện hồn nhập xác người…

Lạc Tâm lắc đầu rồi giải thích:

- Không như cậu nghĩ đâu. Khi chuyện lần đó kết thúc thì có hai quỷ sai xuất hiện. Họ sẽ tới mang đi những linh hồn mới chết. Còn những vong hồn nhập xác người họ sẽ phải hứng chịu hình phạt là vất vưởng ở nhân gian đến khi hoàn toàn biến mất. Có nghĩa là linh hồn sống chung cơ thể bố cậu từ trước đó không phải linh hồn người chết. Nó vốn là linh hồn của một người đang sống. Khi tôi đẩy linh hồn đó ra thì nó mới chính thức chết…

- Ý anh đó là linh hồn người sống?

- Tôi quan sát một số cử chỉ hành động của bố cậu ngày hôm đấy. Nó có hơi giống phụ nữ…

- Là người phụ nữ đó sao? Người muốn mang bố tôi đi.

Lạc Tâm im lặng nhưng có lẽ đó chính là sự khẳng định. Chuyện đã qua lâu, chứng cứ cũng chẳng còn liên kết được với nhau nữa, đây cũng chỉ có thể là suy đoán của anh. Người phụ nữ đó có thể đưa được linh hồn mình sống chung với bố Minh Khang khi đó, hơn nữa còn qua mắt được quỷ sai. Minh Khang cũng không nói gì. Y đã hiểu được ý của anh. Lát sau y mới bất chợt hỏi:

- Khoan, không phải anh vừa nói là linh hồn đó bị coi là chết kể từ khi anh đẩy nó ra khỏi cơ thể bố tôi à? Vậy sao mà ả ta có thể…

- Nếu như ả ta trở về kịp lúc thì có thể cứu vãn được.

- Nhưng lúc đó còn có cả “mẹ”…

Lạc Tâm đặt tay lên vai Minh Khang như an ủi rồi nói:

- Mẹ cậu là lệ quỷ. Oán hận và chấp niệm quá sâu đậm. Bà ấy chỉ được âm ti chào đón khi đã buông bỏ hết mọi thứ mà thôi. Còn lại họ sẽ không quản lý mấy lệ quỷ hay oan hồn vất vưởng gì đó đâu.


Lạc Tâm ngừng một lúc. Dù là ai đi nữa thì khi nói đến những người thân đã khuất cũng sẽ có một cảm giác buồn và bồi hồi đến khó tả. Minh Khang lúc này chỉ cúi đầu. Ánh mắt y thể hiện sự yếu đuối mà lâu lắm rồi anh không thấy. Bàn tay Lạc Tâm vẫn đặt trên vai Minh Khang như sự an ủi.

- Dù sao đây cũng chỉ là…- Lạc Tâm chưa nói hết câu. Dì Tú và thầy Văn đã đi tới sau cuộc thảo luận. Thấy Minh Khang có vẻ như là đang mệt mỏi, Dì Tú nói:

- Minh Khang mệt rồi à?- Rồi bà ta nhìn sang anh nói- Để tôi đưa thằng bé về nghỉ ngơi…

Bà ta chưa nói xong thì đã bị Lạc Tâm ngắt lời:

- Dạ không cần phiền vậy đâu ạ! Để tôi đưa là được rồi.

Nói xong anh không để bà ta kịp lên tiếng đã cùng Minh Khang đi xuống hầm để xe. Tú bị bỏ lại phía sau thì nhăn mặt. Thầy Văn thấy thế thì đi tới bên cạnh nói:

- Cậu ta không đơn giản!

Tú nghiến răng nói, có vẻ như bà ta đang rất tức giận:

- Không biết là ta có thể đổ việc rải tro này lên cậu ta không?

Thầy Văn không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn về phía hai người đã rời đi. Lúc sau, hắn ta mới lên tiếng:

- Không phải ý tồi. Ít nhất hiện tại bà cụ tin tôi hơn cậu ta.

Xong, ông ta quay đầu đi cùng với ba trợ lí đã thu dọn và sắp xếp xong hết đồ đạc.

Lạc Tâm và Minh Khang cùng đi xuống tầng hầm. Tới trước xe của y. Anh đang cúi người mở cửa giúp thì Minh Khang bỗng ôm lấy anh từ phía sau. Lạc Tâm cũng xoa xoa lấy đôi tay đang ôm chặt lấy mình. Anh không nói gì hết chỉ thể hiện hành động an ủi vì anh biết rằng hôm nay y đã phải nhớ lại những chuyện mà y muốn quên từ rất lâu rồi. Đang lúc Lạc Tâm muốn gỡ tay Minh Khang ra thì y bỗng nhiên lên tiếng:

- Tôi vẫn thích anh, Tâm à!

- Hả?

Lạc Tâm giật mình. Anh hỏi lại không phải vì không nghe rõ mà là vì không muốn chấp nhận. Anh mong rằng khi mình hỏi lại thì sẽ nhận được câu trả lời khác chứ không phải là:

- Em vẫn còn thích anh. Em yêu anh…

- Minh Khang tôi nhớ là mình đã trả lời vấn đề này rồi.


Minh Khang ôm chặt hơn:

- Em yêu anh…

- Tôi…- Lạc Tâm đang nói thì ngừng lại. Anh gỡ tay Minh Khang ra rồi nhìn thẳng vào mắt y nói tiếp- Tuổi thọ của tôi dài lắm Minh Khang à. Nếu cậu yêu tôi thì ngừng lại đi. Thật ra tôi không chấp nhận cậu vì không muốn bản thân phải đau khổ, phải chờ đợi một người từ kiếp này sang kiếp khác, từ năm này sang năm khác. Tôi sợ mình gặp phải tình yêu đích thực. Thứ đó vốn không dành cho tôi. Tôi sợ mình sẽ nhớ nhung không bỏ được một người suốt đời. Tôi xin lỗi. Tôi ích kỷ và hèn nhát. Tôi là kẻ sợ yêu, sợ gắn bó.

Minh Khang nhắm mắt lại. Có lẽ y không muốn người đối diện thấy được sự đau khổ hay yếu đuối trong mắt y. Minh Khang gật đầu hỏi:

- Tôi hiểu! Vậy anh vẫn sẽ giúp tôi lần này chứ?

Lạc Tâm gật đầu:

- Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng sau đó, có lẽ chúng ta vẫn không nên gặp lại nữa thì hơn.

- Ừ.- Minh Khang trả lời rồi vòng qua mở cửa xe cho anh. Y cũng trở lại ghế lái. Vừa khởi động xe, y vừa hỏi tiếp:

- Thế sau đó anh định làm gì?

Lạc Tâm suy nghĩ rồi trả lời:

- Tôi đang tích tiền rồi. Tôi muốn mở một tiệm sách nhỏ.

- Vừa hay tôi có một căn nhà nhỏ ngay mặt đường…

- Minh Khang…- Lạc Tâm ngắt lời Minh Khang nhưng y cũng nhanh chóng nói tiếp:

- Coi như là thù lao lần này đi. Dù sao vụ này tôi thấy anh cũng phải tiêu khá nhiều thời gian. Nên thù lao cũng sẽ tương ứng.

Lạc Tâm gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ. Cả hai cùng im lặng. Một lúc sau anh mới hỏi:

- Khoan đã! Cậu đang đưa tôi đi đâu thế?

- Không phải tuần này anh trực dưới nhà công vụ à?

- À ừ! Tôi quên mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận