Đêm ấy,sau khi trúc hết tất cả những nặng nề trong lòng đi,Tịnh Yên bỗng
nhiên thấy nhẹ nhàng,Nhưng lai nhớ ra mình rước vào một đống rắt rối
mới..Có lúc cô tự nghĩ mình có nên ném Hồ Vỹ đi thật xa không,nhưng thấy không ổn,thôi thì cứ chậm chậm đã. Đau đớn, tổn thương dần nguôi
ngoai,Tịnh Yên lại tất bậc chuẩn bị cho việc mình chính thức bước chân
vào giảng đường đại học,nơi mà cô từng mơ ước bước vào,nơi mà người cha
nuôi luôn mong cô đến hoàng thành ước mơ đẹp đẽ của mình.Khi đó cô từ
chối và chọn cách học qua mạng,giờ thì khác rồi,nếu gặp cô tại nơi này
chắt cha nuôi của cô vui lắm,chỉ tiết là ông không còn ở đây nữa mà
chuyển về Pháp mất rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tịnh Yên đến
trường,cô chấp nhận lời của Hồ Vỹ,đến làm nhân viên của anh,nhưng cô
chọn cách nộp hồ sơ chờ gọi chứ không đi cửa sau như anh nói lúc đầu.Cô
cho rằng như thế Hồ Vỹ sẽ cáu,sẽ khó chịu với cô,sẽ mắng cô ngốc nhưng
anh chỉ cười cười rồi lại nói:
-Anh tin là em sẽ được nhận và hài
lòng với công em được trả,anh nói luôn,anh không phải là người phỏng
vấn trực tiếp nên em không cần lo việc có thiên vị hay không.
Tịnh
Yên ngớ người nhìn anh,Lòng thầm nghĩ “may cho mình quá rồi“.Nghĩ thì
nghĩ thế thôi nhưng Tịnh Yên luôn biết rằng trên đời chẳng có bữa cơm
nào miễn phí cả,anh ta cũng thế,cô biết anh ta cần điều gì đó ở cô chỉ
là cô không đoán được anh ta cần gì thôi.
Tịnh yên chuyển nhà đến
gần trường,cô không đăng ký vào ký túc xá mà thuê nhà ở ngoài,nói nhà
cũng chẳng giống,nó chỉ là căn phòng nhỏ,miễn cưỡng thì có thể vừa đủ
với cô.Tịnh Yên vào nhà hàng của Hồ Vỹ làm part time,cô trực ở quày
bartender.Nói ra cũng chẳng có gì lạ,cô từng làm ở quán bar kia mà,có lẽ người ngoài nhìn vào bộ dáng mỹ miều của cô thì ai cũng nghĩ cô là cô
gái yểu địu,cho đến lúc thấy cô đánh nhau thì trố mắt nói thầm “đây là
con mèo hoang biết ngụy trang đấy“.Cũng phải thôi,từ bé,cô đã ý thức
được việc tự bảo vệ bản thân rồi mà.
Ngày đầu tiên đến trường,Tịnh
Yên bỏ qua những ánh mắt xoi mói của mọi người dành cho mình,cô đi thẳng về phòng của hiệu trưởng rồi gõ cửa bước vào.
-Chào thầy! Tôi là Trương Tịnh Yên.
-Em đến rồi à,tôi không nghĩ em đến sớm thế.
Ông hiệu trưởng mang đôi mắt kính khá dày,gương mặt phúc hậu nhìn Tịnh Yên
cười nói,khác với sự hòa nhã của hiệu trưởng,Tịnh Yên nhàn Nhạt đáp lại
-Tôi chỉ đến báo danh trước thôi,sau khi kết thúc cuộc trao đổi sinh
viên tại Pháp thì tôi sẽ chính thức đi học,còn hiện tại,tôi muốn biết kế hoạch của cuộc trao đổi này.
-Được dược,em về trước đi,tôi sẽ gửi bản kế hoạch và danh sách vào mail của em sau.
-Cám ơn
Dạo một vòng trong sân trường trong khi các lớp đã vào tiết,Tịnh Yên
vươn cao bả vai đón những tia nắng sáng,Cô luôn là người biết tật hưởng
không gian trong lành của buổi sáng và không ngần ngại bỏ chút thời gian để mình tận hưởng những diều mình thích,đó là cách sống của cô.Cô bảo
thủ nhưng phóng khoáng,trong sáng nhưng không yếu đuối cũng có thể là
ngây thơ nhưng lại không ngốc nghếch cả tin.Cô mang đến cho người khác
sự thoải mái khi bên cô,nhưng cũng có lúc người khác sẽ thấy cô khó gần
khi chạm phải ánh mắt lạnh nhạt luôn tồn tại trên gương mặt mỹ lệ ấy.
-C..ẩ..n... t..h..ậ..n........
Cùng với tiếng la ấy là quả bóng chuyền qua đền Tịnh Yên,mọi người có mặt
gần như nín thở cầu mong bình an cho cô gái xúi quẩy,hầu hết mọi người
đều chắc chắn rằng quả bóng kia sẽ dập thẳng vào mặt Tịnh Yên nhưng cái
họ không ngờ là Tịnh Yên giơ tay ra phát trả quả bóng trở về như chặt
đứt sợi dây căn thẳng của mọi người lúc này.Sao những giây phút ngạc
nhiên lúc đầu thì tiếng vỗ tay vang lên rõ to,chẳng những thế,có người
còn không tiết lời khen tặng cô.
-Cô bé,cú phát bóng của em rất đẹp...em học lớp nào thế?
Trương Tịnh Yên ngước mắt lên nhìn người con trai cao hơn 1m8 đứng trước mặt mình lạnh nhạt đáp:
-Liên quan gì tới anh?
-Anh là Lương Cảnh Âu,lớp quản trị năm tư cũng là hội trưởng môn bóng
chuyền,không biết là có thể vinh dự mời e tham gia vào câu lạc bộ của
bọn anh không?
Lương Cảnh Âu cười tươi giơ bàn tay ra trước mặt Tịnh
Yên.Có lẽ anh ta đoán được Tịnh Yên có khả năng chơi bóng tốt nên mở lời mời.Lời anh ta vừa nói ra làm cho cả đám người dứng phía sau trố mắt
ngơ ngác.
-Trời ạ!!!! Lần đầu tiên học trưởng mở miệng mời người khác vào nhóm.....Oh My God.....
Tịnh Yên giật mình liếc mắt về phía sau lưng của Lương Cảnh Âu,Cô không bao
giờ quên được giọng nói ấy,giọng nói trong trẻo không khác giọng của cô
bao nhiêu,cũng là giọng nói dịu dàng an ủi tâm hồn nhỏ bé của cô khi cô
cô đơn trong căn phòng âm u không bóng người lúc ba mất,Trời ạ,cô gặp
lại cô bé ấy rồi,người bạn chấp nhận đứng ngoài cửa phòng kể chuyện cho
cô nghe,người chấp nhận bị mắng chỉ mong muốn cô thôi khóc và bước ra
ngoài đón nhận tương lai phía trước.người đã tặng cho cô chiếc lắc tây
bằng len mà cô bé vừa móc xong không bao lâu,cô không quên được.Tịnh Yên luôn mong được gặp lại cô bé ấy,cho cô bé ấy thấy Tịnh Yên cô đã sống
tốt đẹp như thế nào sao những câu chuyện của cô.Tịnh Yên bật thốt lên
cái tên quen thuộc mà cô vẫn luôn nhớ đến:
-Tiêu Dao
Cô gái tên
Tiêu Dao cũng hơi sững sờ,cô nhíu đôi mày xinh xắn nhìn cô gái như dứa
trẻ chưa thành niên kia,à phải nói là chỉ gương mặt chưa thành niên thôi nhỉ,chứ nhìn cái dáng người ma quỷ kia thì cô cũng muốn chảy nước dãi
cơ
-Cô biết tôi à?
-Mình là Trương Tịnh Yên,
-Trương Tịnh
Yên,à...mà khoang đã,đừng nói với tôi cô là cái cô bé khóc nhè ấy
nhá,...cái người mà tôi cho cái vòng mới chịu nín ấy...??
-Ừ,là tôi đấy.. ^_^
Tịnh Yên cười,nụ cười xuất phát từ chính nội tâm của cô,một nụ cười
thật sự chứ không giả dối,Tiêu Dao cũng cười,người con gái ngày bé cô
luôn muốn theo sau,luôn muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy nhưng không
dược,giờ thì cô thấy rồi
-Cô đúng là yêu nghiệt mà,ngày bé tôi chọc thế nào cũng không cười,mãi đến giờ mới chịu cười cho tôi xem,tôi khổ quá mà
Câu nói mang theo sự nũng nịu của Tiêu Dao làm mọi người lại thành công làm cho mọi người ngạc nhiên.Hôm nay là ngày gì vậy chứ,gặp mỹ nữ xinh
đẹp với khả năng bóng chuyền cao siêu lại còn thấy được sự dễ thương như đứa bé đòi quà của Tiêu Dao.Trời mới biết Tiêu dao là người lý trí và
tinh ranh cỡ nào,mọi người không bị cô nhóc chỉnh đến thê thảm là may
rồi thế nhưng lần này hazzz.
-Tịnh Yên,cô làm gì ở đây?hay cô vừa nhập học à?năm nhất ư?
-Tôi là năm ba
- Đánh chết tôi đi,tôi học năm ba rồi đấy sao lại chưa từng thấy cô ở đây lần nào?
-Chuyện khá dài,khi nào có dịp tôi kể cho cô sau,giờ tôi phải về nhà rồi,tôi cần sắp xếp vài thứ.
-Chuyện tôi vừa đề nghị em đồng ý chứ?
Lương Cảnh Âu vẫn không quên mục đích mời cô vào nhóm,lần này cô lại quen
biết với Tiêu Dao có lẽ khả năng cô vào nhóm sẽ cao hơn,nhưng tiết là đó là suy nghĩ của mọi người chứ không phải suy nghĩ của Tiêu Dao,chỉ vì
cô biết rằng Tịnh Yên không thích sự ồn ào náo nhiệt của tập thể,chỉ đơn giản là không thích thôi chứ không có lý do.
-Tôi sẽ không tham gia,tôi không có hứng thú,nhưng nếu có thời gian tôi sẽ đến chơi với mọi người.
Tịnh Yên xoay lưng bước đi,cô không cho bất cứ ai nói thêm lời
nào,chẳng hạng như khi vừa nghe thấy lời từ chối của cô,Lương Cảnh Âu đã muôn lên tiếng nhưng bị Tiêu Dao ngăn lại,Tiêu dao mỉm cười vãy tay
chào Tịnh Yên,đợi tịnh Yên đi xa rồi cô mời nói:
-Tịnh Yên chịu chấp nhận đến chơi bóng khi rãnh là gới hạn của cô ấy rồi,ép buộc là cách
sai lầm nhất để muốn làm bạn với cô ấy đấy.
-Em hiểu cô ấy nhỉ._Lương Cảnh Âu cười sủng nịnh đổi lấy là nụ ngọt ngào của Tiêu Dao dành cho anh.
-Nhưng sao Tịnh Yên là sinh viên năm ba được nhỉ?Cảnh Âu à,anh không biết gì về chuyện này à?
-Nếu anh đóa không lầm thì rất có thể cô ấy là người mà giáo sư Ngô đã nói với chúng ta.
-Thật...
-Ừ chắc là thế rồi..
Ở một nơi khác có người vẫn còn loay hoay lên kế hoạch cướp vợ,nói thế
thôi chứ mục đích duy nhất là lừa được cô nàng Trương Tịnh Yên về
nhà.Lần đầu tiên Hồ Vỹ thấm thía được chữ yêu có bao nhiêu khổ sở,bao
nhiêu hạnh phúc,anh từng nghĩ mình xem phục nữ như một thứ đồ chơi,chơi
chán thì ném đi,chỉ có thế.Vậy mà anh cũng có ngày yêu một người con gái thật sự,lại là cô gái mà anh nhớ mãi không quên.Có lẽ chính vì nhớ mãi
không quên nên anh không thể dộng vào bất cứ người phụ nữ nào chứ đừng
nói đến việc lăn lộn với những phấn son xung quanh.Anh nhận ra rằng TỊnh Yên là khắt tinh của anh và cũng đừng mong là cô biến mất trong cuộc
sống của anh,vì cho dù phải trả giá đắt cở nào anh cũng sẽ buộc chặt cô
bên mình,mãi mãi không để cô chịu uất ức dù chỉ một chút,cô chỉ có việc
sống vui vẻ hạnh phúc là được còn lại cứ để Hồ Vỹ anh lo.