Tên kia kéo nhẹ chiếc áo sơ mi xuống, còn không quên tháo bớt mấy nút áo để trong lúc phục vụ rót rượu người trước mặt có thể bị quyến rũ bởi những điều bí ẩn lấp ló bên trong.
"Em mời ngài dùng rượu ạ"
Người trước mặt chẳng nói gì chỉ khẽ nhíu mày rồi dịch người ra xa, tên kia thấy vậy liền chủ động hơn.
Thiếu niên nọ câu cổ vị thiếu gia nhà giàu kia rồi ngồi hẳn lên đùi người ta, nhưng tiếc ghê mông chưa đặt xuống đùi, tay chưa câu được gì thì đã bị hất ngã một cách không thương tiếc rồi.
Tên kia vờ thút thít nhưng người trước mặt chẳng màn tới, hành động vừa rồi của cậu ta đã khiến vị thiếu gia nọ tức giận.
"Cút trước khi tao tiễn mày"
Thấy không ổn hắn ta bèn ra hiệu cho tên kia lui xuống, cậu ta hậm hực đứng dậy dậm chân rồi quay về hàng.
Vị thiếu gia nọ ngồi vác chéo chân trên ghế tay đung đưa ly rượu, thấy vậy hắn ta lại càng lo lắng hơn.
Mộc Hạ chợt nhận ra điều gì đó mà khẽ cười, điều này vô tình lọt vào mắt của tên kia.
Cậu ta tưởng cậu đang cười nhạo mình bèn không thương tiếc đẩy cậu ngã về phía người đáng sợ kia.
Mộc Hạ chưa kịp định hình thì lại ăn thêm một vố đau nữa, cậu theo phản xạ quay đầu nhìn phía sau.
Tên kia chợt nở nụ cười châm biến rồi nhìn cậu với đôi mắt như thể muốn nói "Đáng đời, mày chết chắc rồi"
Vị thiếu gia kia cũng đang xem trò vui nên chẳng nói lời nào, miễn sao không có ai đụng vào người hắn thì màn kịch trước mắt hắn hóng hớt một chút cũng chẳng sao.
Nhưng ai ngờ cậu lại bạo gan như vậy cơ chứ, cậu đứng dậy đi thẳng tới chỗ vị kia mà thản nhiên ngồi xuống đùi người đó.
Lại còn cưỡng hôn hắn, mọi người ở đó sốc tới tận óc.
Hắn ta cũng bị doạ cho một phen mất mật.
*Tưởng sắp ăn được hàng ngon, ai ngờ lại để vụt mất tiêu.
Tên thu la này ghét nhất ai chạm vào người, nay lại bị cưỡng hôn.
Ắt hẳn người đẹp này có một vé ở Vạn Thành Tông rồi.*
Nhưng trái lại với vẻ mặt hoảng hốt của hắn ta và tất cả mọi người thì vị thiếu gia kia lại chẳng làm gì Mộc Hạ cả.
Ấy vậy mà người nọ đang đỏ mặt ôm lấy thiếu niên.
"Hạ Hạ...Sao em lại ở đây....vậy mà em lại hôn tôi rồi"
"Tôi là cái người làm hư chiếc xe yêu dấu của cậu đấy, sao nào muốn xử tôi sao đây hả Hàn Phong"
"Tôi không dám"
"Nhưng tại sao tay chân em lại trầy hết rồi, còn mặc bộ đồ này nữa....Em làm vậy thì làm sao tôi kiềm chế nổi đây...."
Tất nhiên vế sau hắn chỉ có thể nói nhỏ suy nghĩ đó trong đầu mà thôi.
Mộc Hạ nhún vai không nói gì rồi chỉ nhìn về phía hắn ta đang đứng.
Hắn ta được đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác rồi đứng hình tại chỗ.
*Toang rồi, lần này đụng nhầm người rồi*
Hàn Phong dường như hiểu ý của cậu muốn nói đến là gì rồi, hắn nhẹ thổi lên những vết trầy kia của cậu.
Ân cần, dịu dàng tới mức sợ cậu sẽ bị đau, nhìn thôi hắn đã xót gần chết rồi.
"Để tôi đòi lại công đạo cho em"
"Nụ hôn ban nãy coi như là phí giúp đỡ đi"
"Được, phí này tôi rất thích.
Cảm ơn em"
Mộc Hạ không nói gì, tai cậu đỏ lên.
z
*Cậu ta sến quá đi mất....Nhưng mình lại thấy rạo rực quá.*
Hàn Phong chỉnh lại tư thế của mình, rồi chỉnh lại tư thế cho cậu để tránh đụng vào vết trầy.
Lúc này hắn nhẹ nhàng vỗ về cho cậu ngủ, đợi khi cậu thở đều rồi chìm sâu vào giấc ngủ thì hắn mới tính sổ với đám người này..