Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Tuy thầy đôi lúc rất hậu đậu, lại còn cứng ngắt. Nhưng thầy vẫn là người thầy đáng quý với bọn họ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đợi đi dạy mấy năm mà thầy làm chủ nhiệm của một lớp.

Và đây cũng là hành trình dẫn dắt một lớp đi lên xuất ba năm, tuy ban đầu cả lớp toàn những thành phần cứng đầu. Lười học, thậm trí có hai đứa quỷ Hàn Phong và Hàn Vũ hay trốn học, bố láo với giáo viên bộ môn hành thầy Trương suốt ngày bị mắng vốn.

Nhưng sau tất cả đây vẫn là nhưng chồi non nhỏ do thầy vun trồng nên thầy đã dùng hết sức mình để đưa lớp đi lên, dần dần thì cả lớp cũng được cải thiện hơn. Tuy không nhiều nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến thầy rất vui.

Và rồi đến một ngày lớp có thêm thành viên mới, mọi thứ lại càng trở nên tốt đẹp. Đám con thơ này dần lớn lên, càng trở nên thân thiết; mở lòng với nhau nhiều hơn.


Tuy không phải do công lao của Mộc Hạ hoàn toàn nhưng khi cậu đến mọi thứ liền thay đổi, thầy Trương cũng nhờ đám nhỏ mà ngày càng nở mày nở mặt. Bao nhiêu giáo viên nịnh nọt thầy đến mức thầy phỏng cả mũi lên vì tự hào.

“Mấy em rất giỏi, cứ như thế cố lên nhé! Làm hết mình, sau đó làm những gì mình thích. Thầy không cầu các em giàu có, thầy chỉ mong các em thành công và luôn luôn vui vẻ. Dù cho đây chưa phải lúc thầy nên nói ra những lời này nhỉ?”

Cả lớp khựng lại nhìn thầy, bọn họ nhanh chóng để gọn hộp cơm qua một bên mà ôm chầm lấy người thầy đáng kình này. Nháo nhào một hồi lâu thì cũng đã đến chiều, 1:30’ sẽ bắt đầu các vòng thi đấu thể thao khác thuộc phạm vi cá nhân. Tầm gần 4h thì sẽ là team building, và 6h sẽ kết thúc hội thi thể thao rồi dọn dẹp mọi thứ.

Nắm được lịch trình toàn bộ các lớp của các khối cứ thế mà làm. Mở màn của buổi chiều hôm nay là cuộc thi nhảy qua sà ngang.

“Có ai đăng ký thi cái bộ môn nhảy sà này không vậy?”-Lê Khiết

“Đám con trai lớp mình toàn chơi bóng rổ, chắc sức bật tốt lắm nhỉ?”-Danh Quỳnh

“Tất nhiên là phải tốt rồi, con ác chủ bài của lớp mình là đám đó mà”-Bối Nguyệt


"Nhất là Hàn Phong và Mộc Hạ "-Khiết Băng

“Mấy cô nương đang tám chuyện gì đấy? Nghe có vẻ như liên quan tới đám con trai tụi này.”-Hàn Vũ

“Thôi cho con xin. Lạy mấy má, tụi Vũ, Thành, Phong với Hạ Hạ còn nhảy được đấy”-Trương Nguyên

“Chơ tao với thằng Nguyên thì chịu rồi.”-Thư Khoa


“Nhìn cái sào mà hết muốn tham gia, may mà không bị bắt đi thi đấu giải thể thao cho trường nếu không chắc xỉu ngang”-Chúc Thành

“Cầu được ước thấy liền nơi đấy, cứ chờ đi. Lỡ đâu lại va vào”-Hàn Phong

“Như trù ẻo vậy? Va vô chả khác nào cả lớp dính hết à?”-Mộc Hạ Lời Mộc Hạ thốt ra thì e rằng sẽ trở thành sự thật, nhưng bọn họ không muốn vậy đâu. Đã phải thi cư ngập mặt giờ lại thêm các cuộc thi sau lề về trí tuệ đã đủ mệt rồi, thêm cái cuộc thi thể thao nữa chắc khổ chết mất. Nhưng chung quy thì bây giờ bọn họ cũng phải cử người tham gia bộ môn này, dù đã tự nguyện chọn ra môn thi mình muốn thử sức từ trước rồi. Nhưng trong cuộc thi vẫn có thể đăng ký tham gia thêm nếu có hứng thú, bọn họ chỉ hứng thú vì có thể giật giải này khỏi tay đám lớp S mà thôi. Đụng ở đâu thì bọn họ va chạm tới đó, máu chiến đúng là không thể bỏ được mà.Với châm ngôn ngàn đời nay, vợ đi đâu thì chồng theo đó thì Mộc Hạ và Hàn Phong ra sân. “Cao ghê” Mộc Hạ nhìn thanh sà kia mà cảm thán, thấy vậy Hàn Phong xích lại gần cậu. Khi vai của Hàn Phong chạm vào cánh tay mềm mại của Mộc Hạ thì hắn mới nhỏ giọng nói vào tai cậu. “Em sợ à, yên tâm. Có tôi ở đây, mấy thanh sà này không thề làm em bị thương được đâu.”

“Um” Nghe được những lời nói này chẳng hiểu sao mà Mộc Hạ an tâm hơn hẳn, thầy thể dục bắt đầu thổi còi. Các học sinh theo hiệu lệnh mà đứng tản ra hai bên tránh ảnh hưởng đến các thí sinh tham gia. Không khí bây giờ vẫn còn náo nhiệt lắm, khi những thành viên của lớp mình đến lượt thu đấu. Đồng loạt các học sinh trong lớp đó sẽ đứng lên cổ vũ vô cùng nhiệt tình để xua tan đi không khí căn thẳng bao lấy xung quanh người tham gia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận