Qua một lúc các học sinh đại diện cho các lớp cũng đã hoàn thành cuộc thi của bản thân, giờ là lúc Hàn Phong và Mộc Hạ lên sàn. Hàn Phong nhàn nhạt bước lên trước, không kể sự cổ vũ của lớp mình. Mà hắn còn được rất nhiều nữ sinh của các lớp khác hò reo cổ vũ còn to gấp đôi khi cổ vũ cho đội nhà.
“A…a…Hàn Phong em yêu anh…Hàn Phong đẹp trai quá…Hàn Phong cố lên anh ơi…”
“Hết hồn nha mấy má, hét gì to dữ thần”
“Kệ tụi tui”
“Sao hồi tụi tui tham gia mà mấy bà đâu có nhiệt tình mà cổ vũ như vậy, đây đằng này lại cổ vũ cho đối thủ muốn banh cái trường vậy là sao?”
“Vì mấy người không xứng đó” Dù cay lắm nhưng bọn họ cũng không làm được gì cả, ai vẻ người kia đẹp trai quá làm chi. Giờ mà đọ nhan sắc bọn họ thua rồi nên chỉ còn mỗi mảng thể thao này thôi. Ban nãy bọn họ biểu hiện rất tốt nên không thể thua kém được. Nhưng đời đâu như là mơ, ông trời vốn biết cách tạo bất ngờ mà. Hàn Phong lấy đà vừa phải sau đó nhảy lên vươn người đặt nhẹ nhàng lưng xuống tấm đệm an toàn được đặt sẵn ở phía dưới. Màn thể hiện xuất sắc này càng khiến đám con gái mê muội và hét ngày càng to hơn. Như một cú vã bôm bốp vô mặt đám nam sinh vừa mới tự cao ở kia ngã xuống hố sâu, Mộc Hạ không quan tâm lắm tới xung quanh. Cậu đơn giản chỉ muốn hoàn thành phần thi của mình mà thôi. Thầy thể dục mới thổi còi, Mộc Hạ nhanh chóng nhẹ nhàng bật lên rồi đáp xuống đệm một cách nhanh chóng khiến ai cũng sững sờ. Mộc Hạ đây chẳng thèm lấy đà nữa kia kìa.
“Cái thể loại trâu bò gì đây?”
“Hàn Phong đã khủng rồi người này còn khủng hơn”
“Vãi ạ, bật nhảy cao vậy mà không cần lấy đà luôn.”
“Nhìn cậu ta nhỏ con vậy mà lực chân quá đáng sợ”
“Quái vật à, sao ảo ma vậy mấy ní?” Dưới sự trầm trồ đó Mộc Hạ đã nắm tay Hàn Phong đi đến bục để nhận huy chương vàng, vì màn thể hiện xuất sắc của cả hai người mà hai huy chương vàng đồng giải nhất đã thuộc về lớp F. Còn lớp S chỉ đứng thứ hai vì vào phút cuối tưởng chừng như hoàn hảo thì thanh sà lại đột nhiên rơi xuống nên gã chỉ đứng ở hạng 2. Gã cay lắm chứ nhưng chẳng làm được gì, sau khi xong cuộc thi nhảy sà ngang thì đến cuộc thi chạy 500 mét nữ và 1000 mét nam. Người tham gia chạy 500 mét nữ là Danh Quỳnh và Bối Nguyệt. 1000 mét nam thì có Hàn Vũ và Khiết Băng. Nói không phải đùa chơ số lượng fan của các thành viên trong lớp cũng thuộc dạng nhiều không đếm suể ấy chứ, nhất là của Hàn Phong. Mà cứ không hiểu sao hắn vẫn cứ lo ngại mất đi Mộc Hạ trong khi cậu thấy đám fan hùng hậu của người kia lại chẳng mảy may bất an tẹo nào. Hàn Phong cũng bất lực lắm chứ mà lại không làm cái gì được để thăm dò xem thử Mộc Hạ đã thích mình hơn một chút nào chưa. Với lại hắn cũng đâu có ngu đến mức lại đem người khác ra kề kề bên mình bày đặt quan tâm này nọ để xem Mộc Hạ có ghen không. Làm như rứa vừa ấu trĩ lại càng dễ mất người thương hơn cả, nên hắn không ngu mà đi làm dăm ba cái trò thử lòng đó. Báu vật của hắn mà biến mất thì hắn muốn lật tung nước này đến nước khác cũng e rằng đã tìm thấy được cậu. Quay lại với màn thi đấu của Danh Quỳnh và Bối Nguyệt, cả hai cô nàng đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình một cách ngang sức ngang tài. Tuy rằng sức lực của những cô gái trong lớp không được cao ngoại trừ Khiết Băng có thể ngang cơ đám con trai ra thì so với mặt bằng chung thì bọn họ đủ ăn đứt đám con gái ngoài kia. Đừng tưởng bọn chị hiền mà nghĩ bọn chị yếu, bọn chị mà ra tay thì hàm răng của em cũng không còn để húp cháo ấy chứ. Giang hồ đến đây thôi, ta quay lại với trận thi đấu của Khiết Băng và Hàn Vũ.