Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

“Mẹ cũng muốn đứa Hạ Hạ đi chọn đồ ghê, nhưng tiếc là lại có hẹn mất tiêu. Nhưng bù lại chiều mẹ sẽ tới tham dự buổi lễ đặc biệt của con”-Hải Đường

“Ba chỉ bận mỗi buổi sáng nên chiều ba cũng sẽ tới trường con”-Bắc Hải

“Anh cũng như ba, nên chiều anh sẽ đem theo máy ảnh để chụp lại thật nhiều hình ảnh hoàn hảo nhất của em”-Trí Khanh

“Em yên tâm, em không cô đơn đâu”-Thảo Anh

“Vâng ạ, con cảm ơn cả nhà”-Mộc Hạ


Mộc Hạ nở một nụ cười thật tươi, cả nhà thấy vậy cũng vui lây. Bữa sáng đầm ấm đã xong, cả nhà đều đi làm hết, giờ chỉ còn lại Thảo Anh và Mộc Hạ.

Hai chị em tiễn mọi người đi làm xong cũng quay vào nhà, Thảo Anh nhìn Mộc Hạ mỉm cười. Mộc Hạ cũng vui vẻ đáp lại nụ cười hiền hậu đó của cô.

“Chúng ta vào nhà sửa soạn tý rồi đi nha”

“Vâng ạ” Sau khi sửa soạn xong thì cả hai chị em chọn lấy một chiếc xe có giá trị nhỏ nhất ở trong gara ra đi, chơ lỡ có chuyện gì thì hết cứu chiếc xe mất. Không mất quá lâu để hai chị em đi tớ Trung Tâm Mua Sắm Hoa Hạ, từ năm ngoái nơi đây đã trở thành một kinh đô xa xỉ nhất đất nước. Những món hàng hiếm có ở những Trung tâm khác không có thì ở đây đều có hết. Dù cho món hàng đó được nhập về chỉ với một số lượng ít. Vì đã lâu rồi Mộc Hạ chưa cắt tóc nên lần này Thào Anh sẽ dẫn cậu đi cắt tóc trước. “Salon C.C xin chào quý khách”-Nhân viên

“Được rồi” Thảo Anh nhẹ nhàng đáp, lúc này Chị Vincent đang bận tạo mẫu cho một quý bà nên không để ý đến những khách hàng mới kéo vào. Cứ như vậy hai chị em ngồi xem tạp chí để chờ đợi đến lượt, nhân viên trong tiệm còm chu đáo hơn khi chuẩn bị nước và thức ăn cho các khách hàng đang ngồi đợi ở ngoài quầy. “Hôm nay tiệm đông chị nhỉ?”-Mộc Hạ

“Chị Vincent dạo này làm ăn phát đạt lắm, giờ muốn được chỉ cắt tóc có khi phải đặt lịch trước mấy tháng mới có suất”-Thảo Anh

“Cuối cùng cũng có người nhìn ra tài năng của chị ấy”-Mộc Hạ

“Đúng vậy, thật mừng cho chị ấy”-Thảo Anh Dòng người tấp nập đi ra đi vào, cuối cùng cũng thưa dần sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi chờ đợi. Hai người rời nhà lúc 8h, tới đây cũng đã 8:15', sau đó còn tìm chỗ đỗ xe mất thêm mấy phút nữa. 8:30' thì có mặt ở quán, ngồi đợi một tiếng thì giờ cũng đã 9:30' “Hôm nay đông khách thật”-Vincent Lúc này chị Vincent mệt mỏi bước ra, giờ tỏng tiệm chỉ còn lại hai chị em. Thảo Anh thấy bà chủ đã đi ra liền đi tới nói chuyện, Mộc Hạ thấy vậy cũng đi theo chị mình tới đó. “Chị Vin”-Thảo Anh


“Ôi, chúa ơi. Tiểu Anh đấy à”-Vincent. Đọc 𝘁ru𝓎ệ𝐧 ha𝓎, 𝘁ru𝓎 cập 𝐧ga𝓎 ~ 𝑻 𝗥 u 𝖬 𝑻 𝗥 U Y E N.𝖵N ~

“Em chào chị, hôm nay em dẫn bảo bối nhà mình tới làm tóc do chiều đứa nhỏ phải tham gia Lễ Tri Ân”-Thảo Anh

“Em chào chị ạ”-Mộc Hạ lễ phép chào hỏi, chị Vincent nhìn hai người cười hiền rồi khẽ gật đầu lịch sự.

“Chào em Hạ Hạ, Tiểu Anh này. Sao không nhắn chị một câu, em mà nhắn thì giờ chị ưu tiên em trên mấy người kia rồi. Không có gia đình em giúp chị chắc chị dẹp tiệm lâu rồi”-Chị Vincent

“chị cứ khách sáo, chỗ chị em thân thiết ai lại câu nệ như vậy cơ chứ. Chị cứ như vậy là em giận đấy”-Thảo Anh


“Rồi rồi, chị đầu hàng. Mà nãy giờ hai đứa chọn được kiểu nào chưa, có cần chị tư vấn gì không?”-Chị Vincent

“Tụi em cũng đang phân vân ạ”-Thảo Anh

“Tóc em để cũng lâu nên giờ dài lắm rồi ạ, năm ngoái em có tự cắt nên cũng đỡ. Nhưng tóc cứ mọc dài, giờ tóc em có thể cột thành chùm nhỏ được đấy ạ”-Mộc Hạ Chị Vincent khẽ cười sau đó nhìn lên chủm tóc đang đung đưa của cậu, trông thật dễ thương làm sao. Chợt Chị Vincent nảy ra một ý tưởng, chị nắm lấy cổ tay Mộc Hạ rồi nhanh chóng để cậu ngồi vào ghế. Còn bản thân thì đi chuẩn bị đồ nghề. Chị Vincent là một người có tính kỷ luật và sự tỉ mỉ rất cao nên chỉ cần có cảm hứng là chị ấy lại thoả sức đam mê múa kéo trên tóc của khách hàng như một nghệ nhân. Từng đường kéo sắt lịm xoẹt qua từng sợi tóc mềm mại kia khiến trúng rơi xuống nhẹ nhàng như những bông tuyết. Không mất quá lâu, cuối cùng chị Vincent cũng ưng ý mà hạ kéo. Thảo Anh nãy giờ đang lướt điện thoại cũng dừng tay, nhìn lên cậu em trai mà cô không khỏi kinh ngạc. “Phong cách này nhìn mê quá rồi đấy chị yêu”-Thảo Anh

“Do Hạ Hạ quá đẹp nên giờ cắt kiểu nào cũng khiến biết bao ánh nhìn không thể rời khỏi được”-Chị Vincent Mộc Hạ nghe vậy cũng có chút xấu hổ, nhưng cậu thấy rất vui vì được khen. Cậu e thẹn mà nói lời cảm ơn chị Vincent, Thảo Anh thấy vậy cũng vui gấp đôi. " Em cảm ơn chị Vincent, kiểu tóc này đẹp lắm ạ"

“Không có gì”-Chị Vincent


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận