Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Mộc Hạ đã giải quyết nỗi buồn xong bèn đi lang thang một chút rồi quay lại chỗ mọi người, đi được một lúc thì có người đã chặng đường cậu lại. Mộc Hạ dương mắt mà nhìn người đứng ở trước mặt, nhìn biểu cảm của cậu thôi cũng đủ hiểu. Cậu làm gì nhớ được đây là ai cơ chứ. “Cậu là ai? Sao lại chặng đường đi của tôi?”-Mộc Hạ

“Buồn thật nha, cậu quên tôi rồi à. Tôi là Du Tử Ngưng đây, cái người hôm đó bày tỏ tình cảm với cậu trước mặt bao nhiêu người nhưng bị từ chối ấy”


“À…tôi không nhớ”-Mộc Hạ nhàn nhạt trả lời, nghe thấy vậy Du Tử Ngưng cũng muốn ngả ngửa ra đất vì cậu quá phũ phàng với hắn ta. Du Tử Ngưng vẫn kiên nhẫn mà giữ chân Mộc Hạ nhằm tiếp cận cậu lâu hơn một chút, thà rằng bày tỏ hết đi để sau này không phải hối hận. Có ăn cả ngã về không. Và như thế Du Tử Ngưng lải nhải rất nhiều về cậu, cứ như thế Mộc Hạ phải kiên nhẫn đứng nghe Du Tử Ngưng nói về bản thân hắn ta và bản thân cậu hết 15 phút. Bên này Hàn Phong thấy Mộc Hạ đi lâu quá bèn lo lắng, hắn hút gọi mọi người tập hợp lại rồi chia ra đi tìm cậu. Và sau một hồi tìm kiếm cả đám không biết sao lại đi đúng một con đường, cũng nhờ như thế mà cả đám cũng bắt gặp cảnh tượng Du Tử Ngưng đang ôm chặt lấy Mộc Hạ. Hàn Phong tức điên máu định xông tới tẩn cho tên mất dạy dám không biết sống chết mà đi ôm bảo bối của hắn một trận thì bị đám bạn ngăn lại kéo vào một góc hóng kịp. Bên này Mộc Hạ nhanh chóng hồi thần rồi đẩy mạnh hắn ta ra sau cú ôm bất ngờ kia, chợt cậu có một cảm giác thật ghê tởm dâng lên khắp cơ thể. Mộc Hạ nhìn hắn ta bằng ánh mắt ghét bỏ, Du Tử Ngưng chỉ cười sau đó định nắm lấy tay Mộc Hạ thì liền bị cậu đề phòng mà cự tuyệt. Hết cách hắn ta bèn nghiêm túc hơn, hắn ta quỳ một gối xuống nền đất. Từ trong túi quần Du Tử Ngưng lôi ra một hộp nhẫn, ánh mắt nhẹ nhàng thâm tình mà nhìn Mộc Hạ đang trợn tròn cả mắt lên vì ngạc nhiên. “Chắc hẳn em bất ngờ lắm nhỉ? Nhưng anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc to lớn của bản thân dành cho em được, anh đã rất muốn làm điều này. Anh muốn em là của anh, anh biết hiện em chưa thuộc về bất kỳ ai cả. Nên anh vẫn còn cơ hội, anh không thua kém bất kỳ người nào bên cạnh em cả. Anh yêu em rất trân thành, nên mong em có thể vì một giây phút cảm động bây giờ mà đồng ý làm người yêu anh nhé. Thậm trí ngay cả việc trở thành vị hôn phu của anh cũng vậy. Hạ Hạ gả cho anh nhé” Cả đám hóng chuyện ở phía sau nghe vậy cũng khinh hãi lắm chớ, bọn họ không nghĩ cái tên đó chơi lớn tới vậy đâu. Nhìn lại Hàn Phong đã điên lắm rồi, không hạ hoả thì sớm có án mạng nơi trường học thật đấy. “Vãi ò”-Lê Khiết

“Anh bạn đó chơi lớn quá vậy”-Bối Nguyệt

“Hình như tao biết lý lịch của tên này, mà tao lỡ quên rồi”-Danh Quỳnh phán một câu khiến cả đám đang hào hứng liền trở nên câm nín, thấy vậy Khiết Băng nhẹ nhàng xoa đầu người thương rồi giải vây.

“Du Tử Ngưng con trai của Du Bái Sâm, tiểu thiếu gia hào môn sinh ra đã ngậm thìa vàng. Từ gia thế, học lực, thể thao vô cùng xuất sắc…Nếu không phải bị Mộc Hạ và Hàn Phong soán ngôi thì từ trước giờ luôn lọt vào top 1 toàn trường. Và cậu ta cũng nắm giữ chức vụ Hội trưởng Hội phụ huynh ba năm liền, nhưng từ cuối học kỳ II đã từ chức. Nên hôm nay người phát biểu là người mới được bổ nhiệm, đứa nhóc đó thuộc khối 11 năm nay lên 12.”-Khiết Băng


“Ghê ghê”-Hàn Vũ

“Mà tính ra cậu ta cũng đồng hạng ba chứ bộ”-Trương Nguyên


“Nghe mọi người bên lớp S đồn lúc cuộc thi Tiến lên Thiếu niên được tổ chức thì cậu ta được nhà trường cử đi tham gia cuộc thi Biện luận bằng tiếng anh nên mới không góp mặt”-Thư Khoa

“Khó rồi ha, Mộc Hạ tuy miễn nhiễm với tình yêu. Nhưng gặp được vị hoàng tử như xé sách bước ra vầy…Chật chật không có cảm giác rung động mới lạ đấy.”-Chúc Thành như muốn châm thêm ngòi vào lửa mà vừa cười xấu xa vừa nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận