Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Hàn Phong triệt để bùng phát mà mất đi lý trí, sau câu nói của Chúc Thành đã khiến hắn triệt để lung lay. Cảm xúc bây giờ trong hắn là sự sợ hãi, hắn sợ mất đi Mộc Hạ mãi mãi.

Hàn Phong định xông lên thì cũng là lúc Mộc Hạ lên tiếng:" Tôi không thích cậu. Dù một chút cũng không có cảm xúc, với lại tôi chẳng biết cậu là ai cả, cũng chẳng thân thiết với cậu hay hiểu gì về con người cậu thì làm sao tôi có thể đồng ý được cơ chứ."

Du Tử Ngưng im lặng không nói gì, một lúc lâu hắn ta mới đứng dậy. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Mộc Hạ mà cười nhạt, sau đó liền không kiềm chế được sự tức giận đang nhen nhóm, cùng với đó là những cảm xúc của sự đố kỵ mà nắm chặt lấy bả vai của cậu. Hắn ta không thể chấp nhận bản thân thua ngay trên sàn chơi tình cảm này liền quát lớn mặc cho hai tay đang nắm chặt lấy vai của Mộc Hạ:" Tại sao em không thích anh, em thích người khác rồi hả? Haha.... không lẽ em lại đi thích cái thằng ăn chơi chát tán không ra gì như thằng Phong đó à?" Mộc Hạ không quan tâm hắn ta làm ra hành động gì, nhưng cậu lại rất tức giận khi nghe Du Tử Ngưng xúc phạm Hàn Phong. Cậu liền nhăn mày, gạt phắt đi cánh tay đang ghì chặt không buông bả vai mình rồi lạnh nhạt nói:" Cậu là cái thá gì mà dám nói cậu ấy như vậy? Cậu nên nhớ người mà cậu đang sỉ nhục hiện tại là người đã soán ngôi cậu để giành lấy vị trí cao quý để đứng cạnh tôi đấy. Với lại tôi thích ai cũng không liên quan gì đến cả nhà cậu." Du Tử Ngưng nghe những lời khích tướng đó mà chợt cười lớn, hắn ta lại ghì chặt lấy hai tay của Mộc Hạ mà nắm lấy. Tên này muốn cưỡng đoạt Mộc Hạ đeo nhẫn của hắn ta. “Nếu đã không thích ai, vậy chi bằng giờ anh sẽ biến em thành người của anh và rồi em sẽ không thoát được. Em thử chống cự mà xem, một cuộc gọi của ảnh có thể khiến mọi công sức trước giờ của gia đình em coi như sụp đổ một cú một đấy haha”


“Cứ thử đi, tôi dù cho có chết cũng không bao giờ chịu sự kiểm soát của một kẻ điên”

“Vậy sao? Vậy anh cho em thấy kẻ điên này có thể làm gì em” Du Tử Ngưng nói là làm, hắn ta trở mặt biến thành một con người khác. Một con người hết sức ghê tởm và biến thái. Hắn ta như con thú hoang cứ vồ lấy Mộc Hạ, nhưng cậu cũng đâu phải dạng vừa. Mộc Hạ trước hành động xâm phạm của hắn ta mà hít một hơi lạnh rồi không ngừng tung cước liên hồi về phía hắn ta. Không biết bao nhiêu lần Du Tử Ngưng ngã xuống rồi lại đứng lên, mặt mũi bây giờ xước xác không ít, quần áo thì xộc xệch. “Biến đi” Mộc Hạ không muốn đôi co với kẻ yếu chút nào, thật bần. Cậu không thèm để ý cái tên đang thở hổn hển nửa ngồi nửa quỳ ở dưới đất kia mà xoay người bước đi. Nhưng dòng thứ cố chấp này đâu có chịu buông tha cho cậu, tên kia vơ lấy một tảng đá gần đó định đánh lén từ phía sau. Nhưng xui thay Hàn Phong từ góc khuất đã không suy nghĩ gì liền lao ra tung cho hắn ta một cước ngã nhào vài vòng ra đất. Hắn ta đau đớn, ôm bụng từ từ đứng dậy. Đôi mắt đã hằn dõ tơ máu chằng chịt vì tức giận trước hành động bất ngờ kia của Hàn Phong. Mộc Hạ lúc này mới khựng lại, cậu đứng bên cạnh hắn mà nhìn sự việc đang diễn ra rất nhanh trước mắt. “Mày đến cũng đúng lúc nhỉ? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à”

“Tao làm cái gì cần mày quản à, loại chó má như mày bị như vậy cũng đáng lắm”


“Haha mày thì khác gì tao, mày cũng giống tao thôi. Tao với mày đều giống nhau cả thôi”

“Tao không hề giống với loại chó như mày”

“Haha, mày cũng là một con chó theo chân người ta mà có được đáp lại tình cảm đâu mà ở đó lên mặt dạy đời tao. Thật rẻ mạt mà” Hàn Phong mặt nổi ngã tư, tay nắm chặt vào nhau. Mặt của hắn bây giờ trông rất khó coi. Chợt bóng dáng của Mộc Hạ đứng chắn trước mặt hắn và....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận