Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Và Mộc Hạ đã giáng xuống mặt Du Tử Ngưng một cú tát trời giáng, in hẳn năm dấu tay nhỏ xinh trên gò má đang đỏ lên của hắn ta.

Khuôn mặt xinh xắn, lạnh nhạt vốn có thường ngày nay lại trông vô cùng đáng sợ. Mộc Hạ đã mất hết bình tĩnh rèn luyện vốn có của bản thân. Hắn ta bị tát cho một cú trời giáng mà cười tê dại như một kẻ điên.


“Haha, em vì nó mà đánh anh. Thật tốt, em nghĩ em sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn à. Không đâu sớm thôi khi bước vào cuộc sống bương trải em sẽ hiểu. Hắn không xứng đáng nhận được tình yêu, hắn sẽ không bao giờ được yêu. Những người đến với hắn chỉ vì cái danh phận phu nhân Triệu gia, hay thậm trí là vì tài sản nhà hắn. Chơ có ai lại yêu một kẻ ăn bám gia đình, thổ thiển, dễ nổi nóng như vậy cơ chứ?”


“Cậu im đi, tôi không muốn nghe bất cứ lời nói bẩn thỉu nào thốt ra từ miệng cậu khi nói về Hàn Phong nữa. Đúng là sau này dần dần khi xa cách nhau vì nhiều lý do công việc, trong đó mỗi chúng tôi sẽ đổi thay. Nhưng không phải lúc nào cũng sẽ đi theo chiều hướng xấu như vậy cả. Bếu cậu nói cậu ấy không xứng đáng được yêu thì cậu sai rồi.” Mộc Hạ quay đầu lại nhìn Hàn Phong mỉm cười một cái thật tươi rồi tiếp tục nói với Du Tử Ngưng: " Hàn Phong xứng đáng được yêu cậu ấy rất tốt. Tuy cậu ấy dễ nổi nóng, thói hư tật xấu rất nhiều nhưng vì tôi mà cậu ấy đã thay đổi. Có thể sau này mọi thứ sẽ không còn nguyên vẹn như bây giờ, và thậm trí cậu ấy không còn là cậu ấy trước đây. Có thể sau này tôi có thể hận, có thể hối hận vì quyết định trong quá khứ ngày hôm nay của mình. Nhưng ngay tại thời điểm này, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã thích cậu ấy" Nghe xong những lời thổ lộ này, hắn không biết làm gì ngoài việc đứng hình ngay tại chỗ. Bản mặt tức giận ban nãy nay đã xịt keo cứng ngắc, Hàn Phong đang chìm đắm trong thế giới quang của bản thân. Thấy thằng bạn thân của mình đang làm trò hề ở kia trông rất overthinking nên cả đám quyết định chạy ra tiễn Du Tử Ngưng đi để lại không gian riêng tư cho cả hai người. Hắn ta định nói gì đó nhưng đã bị Hàn Vũ bịt mỏ vát đi mất dạng. Trong khung cảnh im lặng chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc, Hàn Phong vẫn đứng như trời trồng ở đó. Mộc Hạ ngại ngùng đứng gãi má không biết nói gì tiếp, cơ thể cũng trở nên căng cứng vì quá căng thẳng. *Má ơi, đây là mơ phải không? Hạ Hạ, em ấy nói thích con này. Không lỡ đâu em ấy nói vậy nhưng theo một nghĩa khác thì sao? Giờ mình nên làm đi đây, hay có nên bắt em ấy bỏ vào balo rồi ra khỏi thủ đô không ta. Hay giờ về nhà hú hai ông bà già ở nhà đi cưới vợ à, không không có khi chắc bị bên nhà vợ xiên cho mấy phát mất. Làm sao để ổn thoả nhỉ? Hay là cứ ăn cơm trước kẻng ta, không không. Bậy bạ nữa rồi, làm vậy ẻm ghét mình rồi trốn đi biệt tăm thì mình biết tìm em ấy ở chốn nào đây. Thà chậm mà chắc còn hơn vừa không cưới được vợ vừa bị ghét. Nhưng lỡ em ấy không thích mình, mà sau này em ấy cưới thằng khác thì sao. Đến lúc đó cướp dâu được không, hay là nên bắt cóc rồi thủ tiêu chú rể ta. Mà cũng không được em ấy mà biết thì hận mình chết, thà làm bạn còn được ở bên cạnh bảo vệ em ấy lỡ thằng đó không tốt còn hơn phải trở thành kẻ thù rồi còn chịu sự lạnh nhạt, xa cách đó. Như vậy chắc chết mất.* Cuộc đấu tranh tâm lý vẫn chưa xong, Mộc Hạ cũng lo lắng rồi bèn chủ động áp hai tay vào má hắn. Hàn Phong thấy vậy cung thoát khỏi dòng suy nghĩ tự thuật của bản thân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận