Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

“Sao vậy?”

“Dạ, em không sao ạ, chúng ta ra bàn ngồi đi ạ” Dương Hồng nghe vậy cũng không hỏi thêm cậu điều gì nữa, cứ thế cả hai người nhanh chóng ăn xong bữa trưa rồi tiếp tục cho tiết buổi chiều. Xong xuôi buổi học thì Mộc Hạ lê bước đi tìm các vị sư phụ của mình. “Hạ Hạ?”-Chu Bác Khoan

“Con đi đâu sáng giờ mà bọn ta tìm con không thấy vậy?”-Trương Ninh Hoa dừng tay đi tới, khuôn mặt lão sư lo lắng mà hỏi cậu.

“Dạ con bị lạc qua bên giảng đường, còn bị nhầm thành thực tập sinh nữa ạ. Vậy nên con đã ở đó học nguyên ngày luôn ạ”-Mộc Hạ

“Khổ thân”-Bách Giai Niên


“Không sao đâu ạ, con thấy lâu lâu trải nghiệm cảm giác được ngồi học trên giảng đường cũng thú vị lắm ạ”-Mộc Hạ

“Con thấy các tiết học như thế nào?”-Hạ Vy

“Dạ con thấy rất tệ, nhất là tiết của lão sư Hựu gì đó. Con nhớ không lầm thì bên mình đâu có người này đâu ạ”-Mộc Hạ

“Đúng là không có, ông ta mới được bổ sung gần đây. Nhưng trình độ cũng chỉ đủ để đi dạy thôi, chơ có cho làm mấy cái đề tài nghiên cứu quan trọng đâu”-Bạch Dân Minh


“Không lẽ ông ta lại gây chuyện gì à?”-Phương Tử Hoa

“Không phải ạ, chỉ là con cảm thấy giữ người không có đủ đạo đức và trình độ lại giảng dạy cho các học viên mới thì chỉ tổ vứt đi một thế hệ nhân tài thôi. Mấy bài toán dễ nhất của mọi người cũng không làm ra vậy thì có tư cách gì đây ạ” Các vị đại lão hiểu được ý trong câu nói của cậu nhưng giờ vẫn chưa là lúc để đuổi ông ta, vậy nên bọn họ sẽ trình giấy lên trên Quốc Gia papa để ngài ấy phân xử trước. Dù gì cũng sẽ ảnh hưởng đến Viện Quốc Gia nên phải xử lý sạch sẽ hạng người này. Trò chuyện với các sự phụ thêm một lúc nữa thì Mộc Hạ cũng xin phép ra về, cậu bước trên con đường tối thui chỉ còn lại ánh đèn đường sáng trưng. Không khí buổi đêm thật mát. “Tuyệt thấy đấy, không khí thật yên bình. Đột nhiên mình lại nhớ đến một người…” Mộc Hạ trút hết bầu tâm sự vào một tiếng thở dài, cậu nhanh chóng phấn chấn lại tinh thần rồi bước đi. Trên đường về nhà cậu không ngừng ngân nga một giai điệu vui tươi nào đó. Chợt cậu nhớ ra điều gì đó liền chậm bước dần. “À…sáng giờ mình quên mất vụ chiếc nhẫn. Chắc phải về hỏi cả nhà về nguồn gốc của ẻm mới được. Trí nhớ dạo này xa sút quá à” Và thế là Mộc Hạ tiếp tục nhảy chân sáo về nhà, ở trong một hẻm nhỏ cách đó không xa. Người đàn ông mặc âu phục ban sáng dưới chân đang đạp lên một người nào đó. Người bên dưới sợ hãi chỉ biết thều thào. “Xin hãy…tha cho tôi”

“Tha cho mày à, haha. Không dễ vậy đâu, tao nói cho mày biết em ấy không phải cái tên rắc rưởi mà mày đang cố săn ảnh. Nên liệu hồn mà banh to con mắt ra để mà phân biệt đâu là bảo bối của tao, đâu là một thằng đ*ếm. Nghe rõ chưa, nếu lần sau mày còn nhận lộn người để tao bắt được, thì đôi mắt, bàn tay hay đôi chân của mày…Bất kể là bộ phận nào tao đều xin một cái”

“Tôi biết rồi” Tên nằm dưới chân hắn nước mắt giàn giụa mà nói, người đàn ông mặc âu phục lôi thẻ nhớ từ trong máy ảnh ra. Sau đó tay không bóp nát tan tành cái máy ảnh, những mảnh vụn từ từ rơi xuống trước mặt gã săn ảnh kia Điều này càng khiến tên kia thất kinh, gã sợ đến mức triệt để ngất đi. “Về thôi”

“Rõ, thưa boss” Hắn vui vẻ xoay người cầm theo chiến tích đã thu được về tay mà rời đi, lúc này Mộc Hạ cũng về nhà an toàn. Đến đây thôi cũng biết kẻ đứng trong tối này là ai rồi, một hiệp sĩ thầm lặng bảo vệ ánh sáng của đời mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận