Mộc Hạ nghe xong câu chuyện cũ này thì cậu đã cười một cách thật hạnh phúc, và khi nhìn chiếc nhẫn trên tay thì nụ cười đó lại càng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trí Khanh thấy vậy vừa mừng mà vừa ghét. Mừng vì bảo bối nhà mình được hạnh phúc, mà ghét vì anh vẫn chưa chấp nhận cho tên đó cướp mất cục cưng của anh dễ dàng như vậy được.
Hai anh em trò chuyện một lúc lâu nữa thì Mộc Hạ cũng ôm hộp nhẫn về phòng, còn Trí Khanh thì phải quay lại với đống hồ sơ đang chờ trên bàn làm việc. Hết cứu cuộc đời bán mình cho tư bản, mà tính ra ảnh mới là tư bản mà nhỉ. Thôi thì ai rồi cũng phải mưu sinh để kiếm sống mà.
Khi trở về phòng, Mộc Hạ cứ ngắm mãi chiếc nhẫn kia. Không biết như nào mà cậu lại đeo nhẫn đó vào ngón giữa. Vì ngón này có ý nghĩa là đã được cầu hôn.
Mộc Hạ vui vẻ hôn lên chiếc nhẫn sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ mất, bên kia người đàn ông ban nãy đang ngắm nghía những tấm ảnh được chụp trộm trên máy tính.
“Nụ cười của em ấy vẫn đẹp như vậy, tôi mong đến lúc được gặp em quá tình yêu của tôi.”
Trên điện thoại hiện ra những hìn ảnh nhỏ, hình như là hình ảnh từ camera giấu kín. Chuyến này có vẻ như hơi kỳ lạ rồi đây. Mà thôi kệ đi.
Sáng hôm sau, Mộc Hạ vẫn đi học với Dương Hồng như. Cậu đi vì muốn tự mình ghi lại bằng chứng để phong sát ông ta khỏi ngành luôn. Chơ để con sâu này ngày ngày đục khoét những chiếc lá non thì không hay. Vẫn là nên trừ hoạ sớm.
Dạo này bận rộn nên cậu cũng quên mất vụ cating kia, chả thấy người ta gửi thông báo gì hết. Có vẻ như Mộc Hạ tạch dài rồi, bước đầu ngó khó khăn quá.
“Sao vậy”
Đang là giờ nghỉ giữa tiết, Dương Hồng mới đi xuống căn tin mua nước lên. Thấy cậu ủ rũ nên bèn hỏi thăm, Mộc Hạ tuy mới tiếp xúc với đàn anh lớn tuổi này không lâu nhưng tính cách của người này được cậu đọc rất chuẩn.
Dương Hồng là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, làm việc gì cũng cẩn trọng. Người này bài xích với những thể loại ất ơ, tính cách ngay thẳng, chính trực. Lại còn rất ham học hỏi, có ý chí…sau này ắt hẳn sẽ trở thành một viên ngọc sáng nếu không xa vào con đường tối.
Thấy Dương Hồng hỏi thăm, Mộc Hạ cũng không biết nói như nào.
“Dạ, em không sao. Chỉ là không biết sau này như nào nữa.”
Dù chẳng biết Mộc Hạ đang ủ rũ vì chuyện gì, Dương Hồng cũng không phải kẻ nhiều chuyện thích săm soi vào đời tư cá nhân của người khác nên chỉ biết ngồi bên cạnh pha trò cho cậu vui. Thấy chiêu của mình hiệu quả bèn cười xoà rồi đưa cho Mộc Hạ chai sữa vị đào mình mới mua.
“Đây, cho em. Sản phẩm mới đến từ vườn trái cây của Viện Quốc Gia đấy.”-Dương Hồng
“Hình như năm nay không phải năm để trồng đào?”-Mộc Hạ Nghe những lời nói nhẹ tênh không có chút nắm bắt thông tin nào của Mộc Hạ mà Dương Hồng chỉ biết đỡ chán bất lực mà nói:
“Thằng nhóc này, em ngốc với chậm chạp quá đấy. Từ cuối năm trước các đại lão đã đưa ra bài nghiên cứu về các giống cây rồi, nghe đâu là đề tài nghiên cứu này làm chung từ rất lâu với HAJ rồi…” Dương Hồng nói liên tục, và nói vô cùng hăng say về chủ đề nghiên cứu về đất này. Phải nói Viện Quốc Gia là nơi nghiên cứu công nghệ chơ không phải nơi nghiên cứu đất, dường như những bài nghiên cứu đất này chỉ thuộc về đề tài để lấy chứng chỉ hành nghề mà thôi. Không biết sau này nếu Dương Hồng biết được cậu em trai nhỏ mà mình chê ngốc này là thần tượng siêu cấp trong tim của bản thân thì sẽ có phản ứng ra sao đây nhỉ? Nghĩ tới thôi mà cũng thấy thật phấn khích mà.