Mộc Hạ đi tới chỗ sư phụ Hưu đang đứng,thấy cậu đi tới ông cũng không nán lại lâu.
Ông biết tính khí không muốn ở chỗ đông người của cậu, và ngay cả ông cũng không thích như vậy cho lắm.
Hai người song hành đi ra xảy, lúc này hai sư phụ người Anh đang được phóng viên bu quanh để phóng vấn.
Nhân cơ hội này Diệt Hưu và Mộc Hạ cũng nắm bắt thời cơ mà nhanh chóng lên xe rời đi.
Tại một nhà hàng năm sao của anh, Diệt Hưu cùng với Mộc Hạ đang thưởng thức bữa trưa.
"Con thấy món này như nào, có vừa miệng không?"
"Vâng, hình như hôm nay bếp trưởng chắc đang lo âu về điều gì đó.
Nên miếng bít tết này cũng ám luôn tâm trạng của người làm ra nó"
"Haha là vậy sao, vị giác và cách thưởng thức của con thật lạ"
Mộc Hạ chỉ khẽ cười, sau đó lại tiếp tục dùng bữa cho xong.
Buổi chiều cuộc thi tạm dừng nên Mộc Hạ và Diệt Hưu đã cùng nhau đi mua sắm chút đồ về làm quà lưu niệm cho những người ở nhà.
Bọn họ cũng ghé qua bảo tàng tranh nghệ thuật lớn nhất nước Anh để thăm quan, phải nói đúng là rất đẹp, rất có hồn.
Kết thúc một ngày dạo chơi rong ruổi, Mộc Hạ tắm rửa rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái.
Đầu dây bên này mẹ Đường gọi đến.
Mộc Hạ liền lướt qua nút trả lời
"Hạ Hạ, con có ổn không? Qua bên đó như nào rồi, con đã ăn uống gì chưa? Đồ ăn có hợp khẩu vị hay không?...."-Hải Đường
"Bà từ từ, hỏi chậm thôi để Hạ Hạ còn kịp trả lời nữa chứ"-Bắc Hải nhìn vợ bất lực mà nói
"Con ổn ạ, con không kén ăn nên mọi người không cần lo lắng quá nhiều về con đâu ạ"
"Nói gì thì nói, em cũng phải giữ gìn sức khỏe.
Nghe bảo quen đã qua vòng loại rồi phải không?"-Thảo Anh
"Vâng ạ"
"Em giỏi lắm, đừng áp lực.
Cố gắng hết sức là được, cả nhà luôn ủng hộ em"-Trí Khanh
"Cảm ơn lời động viên của anh, anh hai à"
Mộc Hạ vui vẻ nở ra nụ cười nhẹ trên mặt, cả nhà thấy vậy cũng vui lắm.
Khi chung sống với Mộc Hạ hơn nửa năm, bọn họ hiểu hơn về tính cách của cậu rất nhiều.
Bọn họ còn biết được cậu tham gia cuộc thi vẽ quốc tế này với hai mục đích, thứ nhất muốn đem giải nhất về tặng cho sư phụ của mình.
Thứ hai cậu muốn tiết kiệm số tiền thưởng để sau này phụ giúp cho gia đình.
Bọn họ phải rất may mắn mới có đứa con như Mộc Hạ, nên cậu luôn là động lực để cả nhà ngày càng cố gắng hơn nữa.
Bọn họ muốn cho cả thế giới này thấy, con trai út nhà họ Lý sau này ra đường chỉ cần thích cái gì có thể tùy ý mua mà không cần nhìn giá.
Call được một lúc thì cả nhà cũng cúp máy, họ là muốn để Mộc Hạ nghỉ ngơi sớm để lấy sức mai còn tiếp tục vòng thi tiếp theo.
Khi Mộc Hạ định tắt điện thoại sạc pin thì tin nhắn của Hàn Phong ngay sau đó liền gửi tới.
"Bạn cùng bàn, ngủ ngon.
Khi nào tôi hết bận lịch học kinh tế, tôi liền qua nhà kiếm cậu đi chơi"
"Được, cậu ngủ ngon.
Tôi chờ cậu qua kiếm tôi, học thật chăm chỉ nhé"
Mộc Hạ thấy người kia gửi một icon vui nhộn xong cũng thả tim vào icon đó, cậu sạc pin chho điện thoại sau đó ngủ thiếp đi.
Bên này, Hàn Phong đang nhìn tin nhắn trước màn hình mà mỉm cười.
Vì nhà họ Triệu ba đời đều làm kinh doanh nên còn trai hay những người thuộc dòng máu chính thống trong gia tộc đến một độ tuổi thích hợp sẽ được học tập và huấn luyện để trở thành gia chủ đời tiếp theo.
Và hiện tại Hàn Phong đang gánh trên vai áp lực đó, nhưng hắn lại cợt nhả vô cùng.
Hắn chẳng biết vì lý gì mình lại đồng ý học mấy cái kiến thức vô nghĩa này nữa, chỉ là lúc đó hắn chợt nhớ tới Mộc Hạ.
Nhìn dáng vẻ rất yêu tiền kia của cậu, hắn muốn mình cũng phải thật giàu có.
Để sau này cậu có thể làm một con cá mặn mà dựa vào hắn, tình anh em như này thật tốt biết bao nhiêu.
Dù gì hắn cũng không lỗ, vì Mộc Hạ nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị với kẻ khó tính như Hàn Phong hắn.
Bên phía Hàn Phong kết thúc một ngày dài đầy lễ nghi, hắn ngả lưng ôm điện thoại nằm buông thả bản thân xuống giường sau đó ngủ thiếp đi.
Có lẽ hôm nay hắn đã rất mệt..